khi cậu có được một kho báu như thế.
- Cháu có thể mang cái bọc này tới lều Cậu Núi Alpe chứ, - Dete nói, -
cháu cũng đi cùng đường mà...
Pierre lấy cái khăn đỏ buộc túm hai chiếc váy, giày, tất lại và bắt đầu leo
con đường dốc dẫn lên căn nhà gỗ. Cậu ngạo nghễ vụt chiếc roi và lũ dê
nhảy choi choi xung quanh cậu.
Căn nhà của Cậu Núi dựng trên một dải núi ngang, phơi mình trước mọi
cơn gió nhưng cũng hứng trọn toàn bộ tia nắng mặt trời. Từ đấy người ta có
thể nhìn bao quát khắp thung lũng. Cuối thung lũng hiện lên lờ mờ những
ngôi nhà trong làng, nằm giữa những đồng cỏ trải rộng. Xa xa, người ta
nhận ra những dãy núi và đó đây là một bụi cây, một vệt hồ hay một dòng
thác sáng trắng mảnh như sợi chỉ. Ba cây lãnh sam cao có những tán rộng
và rậm rạp tỏa bóng xuống.căn nhà. Bên trái cửa, trên cái ghế dài, một ông
già ngồi dựa lưng vào tường, đang lặng lẽ hút thuốc. ông ta có vẻ nghi ngờ
nhóm người đang trèo về phía ông, nhưng vẫn ngồi bất động như không có
điều gì xảy ra cả.
Heidi là người đầu tiên lên đến nơi. Cô bé chạy vội về phía ông lão, reo lên:
"Cháu chào ông!" và hôn rất kêu lên hai bên má ông. Thế rồi, cô bé lùi lại,
như thể ngạc nhiên về cử chỉ của mình, đồng thời với đôi chút sợ hãi nhận
ra chòm râu và đôi lông mày rậm vốn gây ấn tượng mạnh với dân làng.
Ông lão ngẩn người vì bàng hoàng, không còn biết trả lời gì.
- Cháu nói lăng lăng gì thế? - ông hỏi trong lúc ngắm cô bé, nó vẫn không
rời mắt khỏi ông.
Bấy giờ Dete cũng đã lên đến nơi, theo sau là Pierre, nó thận trọng đứng xa
ra một chỗ.
- Chào cậu. - Dete nói. - Đây là Heidi, con của Tobias, con trai Cậu. Cậu đã
không gặp cháu nó từ nhiều năm nay rồi.
- Cô muốn tôi làm gì nào? - ông lão hỏi. -Và cả mày nữa... Pierre, xéo đi...
Pierre không đợi phải nói hai lần, cũng không hề quay lại, cậu ta chuồn
thẳng không thể nào nhanh hơn được.
- Cháu đã nuôi nó bốn năm nay, giờ đến lượt Cậu... Cậu hãy trông nom
nó... Cháu phải đi Francfort. - Dete nói thêm.