trên tường và những vỏ bào xinh xắn xoăn tít vương vãi khắp sàn. Hàng
ngàn câu hỏi quay cuồng trong đầu cô bé. Cô vào cả chuồng dê, chúng
không có ở đấy vì Pierre đã ra đi với cả đàn. Heidi lại gần những cây lãnh
sam đằng sau nhà. Gió thổi mạnh và cô bé cứ lắng nghe mãi tiếng gió thổi.
Sau đó cô đi vòng quanh căn nhà và trở về bên ông. Ông lão vẫn ngồi yên
như tượng. Heidi tha hồ nhìn ngó ông.
- Cháu muốn gì? - ông hỏi cô bé bằng một giọng dịu dàng.
- Ông chỉ cho cháu bên trong nhà đi.
- Lại đây, cô bé, và mang theo bọc quần áo của cháu.
- Cháu không cần đến chúng nữa, thưa ông.
- Tại sao thế?
- Chúng làm cháu vướng víu khi đuổi theo đàn dê.
- Cháu có lý, nhưng dù sao cũng nên mang theo những cái váy, chúng ta sẽ
cất cẩn thận vào một cái tủ.
- Vâng, thưa ông.
Hai ông cháu đi vào nhà. Trong nhà hơi tối. Heidi nắm lấy tay ông trước
khi khám phá cơ ngơi mới của mình. Ông lão không buông tay cô bé,
ngược lại còn nắm chặt các ngón tay bé nhỏ như thể làm cho cô bé yên tâm.
Một chiếc bàn và một cái ghế kê gần cửa sổ, từ đấy có thể nhìn thấy thung
lũng. Phía đối diện, sát bức tường đằng sau có một bếp lò, nó có vẻ quá lớn
so với cô bé. Bên trên bếp có treo một cái chảo đen. Nhưng lửa chưa được
nhóm. Gần lò sưởi, trong góc buồng tối nhất, cô bé cuối cùng cũng nhận ra
một cái giường. Ông lão chỉ cho cô bé một cái tủ lớn, cánh được chạm trổ
hoa lá.
- Cháu hãy mở cửa tủ. - ông lão nói. - Và xếp quần áo của cháu lên trên
những chiếc áo sơ mi và tất của ông. Cháu thấy là tủ quần áo của ông cũng
dùng làm chạn luôn.
- Vâng. - Cô bé nói. - Cháu đã thấy trên một ngăn là bánh mì, thịt, pho mát
và bát đĩa của ông.
- Với ông thế là đủ. - ông lão nói.
- Ông ơi, cháu có thể ngủ ở đâu?
- Đây là một vấn đề, hừ... Cháu hãy chọn lấy chỗ ngủ cho mình.