Câu trả lời khiến cô bé thích thú. Cô nhìn quanh buồng và nhận ra một
chiếc thang nhỏ dựng gần giường của ông. Cô bé trèo lên - trên đó là vựa
cỏ: cạnh một đống cỏ tươi và thơm ngan ngát, có một cái cửa sổ tròn, từ
đấy nhìn ra hẳn là bao quát được cả một khung cảnh đẹp. Một thứ đồ chứa
như cái thùng đóng bằng ván, bên trong thò ra những sợi cỏ khô và cỏ nuôi
gia súc, chạy dài theo một bức tường. Heidi chui người ra.
- Tuyệt! - Cô bé reo lên. - Nhưng nếu ông có một tấm vải trải giường thì
còn tuyệt nữa, không thì cỏ cù cháu buồn lắm.
- Đợi đã, để ông còn tìm trong tủ.
Một lát sau, ông lão cũng leo lên, mang theo một tấm vải trải giường được
gập rất cẩn thận..
- Ồ! Cái giường mới xinh xắn làm sao... Đây, vải trải giường đây... Cẩn
thận, nó nặng đấy... Cháu hãy trải nó ra.
Cô bé gấp cẩn thận các mép giường.
- Ông ơi, nhưng chưa hết... ông còn quên một cái chăn.
- Cháu chắc là ông có chăn à?
- Ôi! Thế thì cháu đắp bằng cỏ vậy, cỏ ở đây chẳng thiếu... Có cả một đống
cỏ mà.
- Cháu chịu khó đợi một lát. - ông lão nói và trèo xuống gian buồng lớn, lấy
một cái bao trải giường mình và mang lên cho Heidi.
- Ôi! Cái chăn tuyệt vời quá! - Cô bé reo lên. - Cám ơn ông! ông xem
giường cháu có xinh không! Cháu sẽ ngủ ngon ở đây. Trời sắp tối chưa
ông?
- Cũng chẳng lâu nữa đâu, nhưng trước hết chúng ta đi ăn đã. Hẳn là cháu
đói meo rồi!
Biết bao nhiêu chuyện xảy ra từ sáng khiến cô bé không còn nghĩ gì đến ăn
uống. Vả lại, bữa sáng, bị dì mắng mỏ, cô chỉ ăn một miếng bánh mì khô và
uống một cốc cà phê sữa. Thế rồi sau chặng đi nhờ xe đến Mayenfeld, cô
bé lại còn đi bộ mãi, dưới ánh nắng thiêu đốt, luôn phải lo nghĩ đến cuộc
sống sắp tới của mình. Cô bé chỉ lấy lại được nghị lực khi gặp Pierre, cậu
bé chăn dê và làm quen với núi non, với ông nội và căn nhà gỗ nhỏ xinh
xắn, nơi từ đây sẽ trở thành chỗ ở mới của cô. Giờ đây, đã bớt xúc động, cô