Trong lúc Heidi đang ăn nốt phần của mình, người ông xuống xưởng mộc
và Heidi nghe thấy tiếng cưa gỗ và đóng đinh. Khi quay lại, ông chìa ra cho
cô bé một chiếc ghế tựa hơi cao hơn chiếc ghế của ông một chút.
- Đây cho cháu. - ông nói.
- Ông vừa làm đấy ư, thưa ông?
- Ngay vừa rồi.
- Ôi! ông chỉ cho cháu xem ông làm thế nào nhé?
Và cô bé đi theo ông khắp nơi, để ý quan sát không sót một cử chỉ của ông.
Hoàng hôn buông xuống, gió vàng thổi mạnh và lay chuyển cành những
cây lãnh sam già.
- Tiếng gió nghe hay quá! - Cô bé thích thú nhảy lên reo.
Bỗng một tiếng huýt gió vang lên.
- Pierre đấy. - ông nói với Heidi đang đứng ngây ra. - Nó đưa dê về làng.
Cháu nhìn kìa, chúng đấy.
Bầy dê đang nhốn nháo xuống núi và Pierre, cậu bé chăn dê, đi giữa bầy.
Heidi bật reo lên mừng rỡ và vẫy chào những người bạn ban sáng. Tới gần
căn nhà gỗ, đàn dê trở nên có trật tự hơn. Hai con dê xinh xắn, một con
màu trắng và một con màu nâu tách ra khỏi hàng, chạy tới bên ông và liếm
tay ông, bởi vì chúng biết rằng, tối nào cũng vậy, ông lão cũng đợi chúng
về với một ít muối mà chúng rất thèm.
- Chào anh! - Heidi nói.
- Chào em! - Pierre đáp lại và tiếp tục đi xuống về phía làng Dorfli.
- Ông ơi, của ông đấy à, những con vật đáng yêu này?
- Phải, Heidi.
- Chúng ngủ ở đây à?
- Phải, Heidi.
Ông vắt sữa con dê trắng, đưa cho Heidi uống một cốc sữa nóng hôi hổi, rồi
bảo cô bé đi ngủ.
- Chúc cháu ngủ ngon! - ông nói. - Đến giờ rồi!
- Chúc ông ngủ ngon... ông ơi! ông vẫn chưa cho cháu biết tên hai con dê
của ông.
- Con trắng là Lili, con nâu là Biquette.