bé bắt đầu cảm thấy đói thực sự và cô rất mừng khi nghe ông nói thế.
Ông lão nhóm lửa, đun sôi chảo sữa. Sau đó ông dùng dĩa lấy ra một miếng
pho mát và đưa qua đưa lại trên ngọn lửa cho nó mềm và vàng ra. Heidi
nhìn ông làm, mắt sáng lên khi nghĩ đến bữa "tiệc" mà ông đang chuẩn bị
cho mình. Miếng pho mát vàng ánh lên trên ngọn lửa và tỏa ra một thứ mùi
làm người ta thòm thèm. Heidi mau mắn lau bàn và bày lên những gì có
trong chiếc tủ lớn. Chẳng bao lâu sau bàn ăn đã dọn xong, trong chừng mực
mà bát đĩa của ông lão cho phép. Quả thực, cô bé chỉ tìm được hai chiếc đĩa
và hai con dao ăn. Khi quay lại, ông thật ngạc nhiên thấy mọi thứ đã đâu
vào đấy.
- Ông chúc mừng cháu, cháu đã dọn bàn như một bà chủ nhà thực thụ.
- Nhưng cháu đã quên bày tách chén.
- Ông chỉ có một cái tách thôi, Heidi, nhưng cháu cứ giữ nó cho cháu. Ông
sẽ dùng một chiếc cốc thủy tinh... ông rất hài lòng về cháu... Cháu muốn
ngồi đâu? Ông chỉ có một chiếc ghế tựa thôi.
- Cháu sẽ ngồi trên chiếc ghế ba chân. - Cô bé nói.
- Thế thì cháu sẽ không với được tới bàn, chiếc ghế quá thấp. Này nhé, đây
là chiếc ghế tựa của ông, cháu sẽ dùng nó làm bàn và ngồi lên chiếc ghế ba
chân. Còn bây giờ, cháu hãy uống cốc sữa ngon lành này và thưởng thức
món pho mát. Rồi cháu sẽ nói cho ông mọi chuyện.
- Cháu chưa từng bao giờ được ăn uống ngon như thế này, thưa ông!
- Cháu hãy uống thêm một cốc nữa, nó sẽ làm cháu khỏe ra.
- Cám ơn ông.
Ông lão và cô bé thật hợp nhau. Chẳng mấy chốc họ đã trở nên thân quen.
Người ông, mừng rằng từ đây đã bớt cô đơn, tập làm quen với cô bé mà
hẳn là ông sợ mình không xứng đáng. Còn Heidi, bản chất vui vẻ đã giúp
cô bé luôn thích ứng được với những người mới gặp. Cô bé chỉ mới quen
hơi bén tiếng cha mẹ thì đã phải sống với bà ngoại và dì để rồi tiếp đó trôi
giạt vào nhà giữ trẻ của bà già Ursule ở Ragaz, trước khi đột ngột đến với
ông nội. Một cách vô thức cô bé mong được sống yên ổn trong một tổ ấm
thực sự. Chắc chắn đó là điều khiến cô bé vui sướng khi được đến ở căn
nhà gỗ trên núi Alpe.