Bà Rougemont tái mặt lại. Đời thuở nhà ai, một đứa trẻ lạ mà chưa gì đã
chú chú cháu cháu với người làm!
Mọi người ngồi vào bàn ăn. Sebastien giới thiệu các món với Heidi, cô bé
đút ngay một chiếc bánh mì trắng nhỏ vào sâu trong túi, rồi hồn nhiên bảo
anh người làm phục vụ mình. Bà Rougemont đỏ mặt lên vì tức giận.
- Ta sẽ phải dạy cho cháu tất cả mọi phép tắc lịch sự, con bé thô lỗ này! -
Bà ta nói. - Cháu không được nói với người làm, nhưng nếu như cháu bắt
buộc phải nói với họ thì chỉ được phép gọi "Sebastien" hoặc "Anh", còn với
Tinette thì gọi "Cô". Ta cũng sẽ bảo cho cháu biết ngủ dậy phải như thế
nào, đi ngủ như thế nào, mở cửa như thế nào, nói năng như thế nào, giữ kẽ
như thế nào...
Khi bà ta hỏi Heidi đã hiểu cả chưa và có nhớ được không, cô bé bị bệnh
chỉ cho bà thấy Heidi đã ngủ mất rồi và phá lên cười. Bà Rougemont rất lấy
làm bực mình, bà càng thêm tức tối trước cách cư xử của kẻ mới đến. Bà
rung chuông mạnh đến nỗi cả Sebastien và Tinette cùng chạy vội tới. Heidi
vẫn không dậy. Phải vất vả lắm mọi người mới đánh thức được cô bé tỉnh
dậy để đưa cô về phòng ngủ của mình.