Ilena chẳng thể giải thích nổi cô tới đây làm gì. Đột nhiên cô cảm thấy
mình không thể lên máy bay để trở về Florida. Vì thế, cô đã đề nghị tài xế
taxi vòng xe lại và đưa cô quay về thành phố. Rồi vì nhất định phải tới một
nơi nào đó , cô liền để mặc đôi chân đưa đi và chúng đã đưa cô tới chỗ này.
Cô đang đứng bên bờ vực, bị giam cầm trong cảm giác đau đớn khôn cùng
mà cô không mảy may chuẩn bị tinh thần đón nhận. Ai cũng nghĩ cô là
người mạnh mẽ, vững vàng và tỉnh táo, song hình ảnh đó chỉ là để tự nguỵ
trang. Sự thật, cô là một người yếu đuối, không vũ khí tự vệ và chỉ cần một
câu đơn giản - "Anh không còn yêu em nữa, Ilena" - chưa cần phải nghe hết
câu, cô đã đánh mất hết mọi điểm tựa, mọi sức lực và khát vọng sống.
Cô bước lại gần lớp rào bảo vệ để nhìn xuống mặt biển. Cảnh vật khiến cô
choáng váng và ngây ngất. Gió thổi thành những đợt xoáy, những con sóng
xô vào nhau hất tung bọt khiến mặt biển như đang sôi sùng sục. Elliott là cả
cuộc sống của cô. Cô sẽ ra sao nếu không có anh?
Ilena cảm thấy mình yếu đuối và tuyệt vọng. Nỗi đau đang bao trùm toàn
bộ tâm trí quá mãnh liệt, cô không tài nào dập tắt được. Đột nhiên, tiếp tục
cuộc sống này đối với cô còn kinh khủng hơn cái chết. Cô chợt hiểu ra vì
sao bước chân cô đã tìm tới đây.
Và cô lao mình vào khoảng không trước mặt.
* * *
Rơi từ trên cầu Cổng Vàng xuống chỉ mất bốn giây.
Bốn giây cho một chuyến đi cuối cùng.
Bốn giây, ranh giới thực sự giữa hai thế giới.
Trong bốn giây đó người ta gần như không còn sống nữa...
... song cũng chưa thực sự chết.
Bốn giây trong không trung.
Hành động tự giải thoát hay điên rồ?