nhận bất cứ bệnh nhân nào, vì tác dụng của rượu và của ma tuý vẫn còn
chưa tan hết. Song anh cần phải được ở trong một môi trường thân thuộc và
đây là nơi duy nhất mà anh biết.
Anh đậu xe vào chỗ như thường lệ rồi bước ra trong bóng đêm đúng lúc
một chiếc xe cấp cứu rú còi hết cỡ lao thẳng vào trong bãi xe rồi dừng lại
trước cửa khoa cấp cứu. Sức mạnh của phản xạ quen thuộc khiến Elliott
không thể không chạy tới hỗ trợ một tay cho các nhân viên cứu hộ:
Martinez và Pike ở bộ phận số 21, anh đã từng làm việc chung với họ. Anh
thoáng nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của hai cô y tá cho thấy các vết
thương của bệnh nhân vô cùng trầm trọng.
- Chúng ta nhận được gì đây, Martinez?
Chàng thanh niên gốc La-tinh nghĩ anh đang trong ca trực và thông báo:
- Một phụ nữ ba mươi tuổi, hôn mê, em đa chấn thương. Cô ta nhảy xuống
từ cầu Cổng Vàng cách đây khoảng nửa giờ...
- Cô ấy còn sống không?
- Theo tôi thì cũng không được bao lâu nữa...
Cô gái dã được đặt máy thở. Người ta đã đặt cho cô những đường truyền
tĩnh mạch và đeo nẹp cổ làm che bớt một phần khuôn mặt.
Elliott giúp hai người đàn ông đỡ cô xuống khỏi cáng.
Rồi anh cúi xuống nhìn nạn nhân.
Và anh nhận ra cô.
* * *
San Francisco, 2006
Elliott 60 tuổi
Vẫn còn bàng hoàng sau cuộc chạm trán với Matt, Elliott cho xe chạy mà
chẳng hề để tâm tới con đường và cũng chẳng biết mình đang đi về đâu.