Dũng cảm hay quá ư yếu đuối?
Sau bốn giây đó người ta lao thẳng xuống mặt nước với tốc độ 120km/h.
Sau bốn giây đó người ta sẽ...
... chết.
* * *
San Francisco, 25 tháng Chạp 1976
Elliott 30 tuổi
17h31
Mùa đông trời tối rất sớm.
Chỉ mới đó mà buổi chiều đã chỉ còn trong ký ức. Khắp thành phố, những
ánh đèn lần lượt sáng lên trong khi mặt trăng hình lưỡi liềm lợi dụng một
kẽ hở trên bầu trời để dè dặt ló dạng.
Cửa sổ mở toang, Elliott chạy xe trên Embarcadero, con phố lớn dọc theo
bờ biển. Sau chuyện xảy ra ngày hôm nay, anh cảm thấy không đủ can đảm
ở mọt mình cả đêm trong căn nhà ốp kính. Anh sợ mình sẽ phát điên, sợ
điều anh có thể làm...
Vì thế, anh lao đi như gió, để những ánh đèn dẫn đường đưa anh đi qua
những khu phố sầm uất nơi có toà Transamerica Pyramid, toà nhà chọc trời
mang hình dáng của một mũi tên mới mọc lên, đang lấp lánh muôn ngàn
ánh sáng. Anh băn khoăn nghĩ tới Ilena lúc này có lẽ đang ngồi trong máy
bay. Cô sẽ phản ứng như thế nào đối với sự chia tay này? Anh cố nghĩ rằng
đối với cô mọi chuyện sẽ không đến nỗi quá khó khăn, rồi cô sẽ dễ dàng
tìm thấy một người đàn ông biết yêu thương cô nhiều hơn anh, song đồng
thời, ý nghĩ đó cũng khiến anh cảm thấy không thể nào chịu đựng nổi.
Anh đổi hướng liên tục để rồi cuối cùng cũng dừng lại trong bãi để xe của
bệnh viện. Anh đã đánh mất tình yêu, anh đã đánh mất cả tình bạn. Anh chỉ
còn có công việc. Tất nhiên, hôm nay nhất định anh không thể mổ hay tiếp