xẻng và cuốc để xới tung một nửa đất nước lên, các bạn cứ thử hình dung
công trường đó cảnh họ vận chuyển hàng nghìn xác chết thối rữa, để quan
tài lưu lại nhiều ngày liền ở các nhà ga, chất lên những con tàu đi cả tuần
mới từ Orleans đến được Paris, không thể như vậy được, chính vì thế nên
câu trả lời là không, ngay từ đầu. Chỉ có điều, đối với các gia đình, thì
chuyện này khó mà chấp nhận nổi. Chiến tranh kết thúc rồi còn gì, người ta
không hiểu, người ta khẩn khoản van nài. Còn chính phủ thì ngay cả việc
cho lính giải ngũ cũng không làm được chứ chưa nói gì đến việc tổ chức
khai quật và vận chuyển hai trăm, ba trăm, thậm chí bốn trăm nghìn xác
chết, nhiều quá đếm không xuể… Vấn đề quả thật cực kỳ hóc búa.
Thế nên người ta trốn trong phiền muộn, những ông bố bà mẹ đi xuyên
đất nước để viếng những ngôi mộ được dựng lên ngay giữa chốn đồng
không mông quạnh, không thể dời đi được.
Với những người cam chịu nhất thì như vậy.
Bởi vì còn có những người khác, những gia đình nổi loạn, những gia
đình đòi hỏi cao, cứng đầu cứng cổ không muốn để chính phủ của những kẻ
bất tài lừa phỉnh. Những gia đình đó xoay xở kiểu khác. Và đó là trường
hợp nhà Édouard. Cô Péricourt không đến để viếng mộ em trai mình.
Cô đến tìm cậu ta.
Cô đến để đào mộ lên và đưa em trai mình về.
Những câu chuyện như thế người ta đã nghe nói rồi. Có cả một đường
dây, có những người chuyên làm việc ấy, chỉ cần một chiếc xe tải, một cái
xẻng, một cái cuốc và một tấm lòng bền bỉ. Họ tìm ra chỗ, và ban đêm, họ
làm rất nhanh.
— Thế khi nào, - đại úy Pradelle tiếp tục, - thì cô đây có thể đi viếng mộ
em trai, quân nhân Maillard?
— Ngày mai, nếu chị muốn… - Albert đề xuất, giọng không âm sắc.
— Được, - cô gái trẻ đáp, - mai thì tốt quá. Tôi sẽ đi ô tô. Theo cậu thì
đến đó mất bao nhiêu thời gian?
— Khó nói lắm. Một hai tiếng gì đó… Có thể hơn… Mấy giờ thì hợp với
chị? - Albert hỏi.