Madeleine do dự. Và vì cả viên đại úy lẫn Albert đều không có phản ứng
gì, cô nói:
— Tôi sẽ đến đón cậu vào lúc sáu giờ chiều, cậu thấy sao?
Albert thấy sao ư?
— Chị muốn viếng ban đêm à? - anh hỏi.
Anh buột miệng hỏi vậy. Không thể cưỡng lại được. Thật hèn.
Anh hối hận ngay, bởi vì Madeleine cụp mắt xuống. Cô không hề cảm
thấy khó chịu trước câu hỏi của anh, không phải, cô đang tính toán. Cô còn
trẻ, nhưng là người thực tế. Và vì cô là người giàu có, người ta thấy ngay
điều đó, áo lông chồn ecmin, chiếc mũ nhỏ, hàm răng đẹp, cô xem xét tình
hình một cách cụ thể và tự hỏi nên đề xuất giá nào để gã lính này chịu hợp
tác.
Albert ngao ngán cho mình, vì đã để người ta tưởng mình sẽ nhận tiền để
làm việc đó… Trước khi Madeleine mở miệng, anh nói:
— Đồng ý, mai gặp lại.
Anh quay lưng và lên đường về trại.