Trong tình huống kiểu này, bà Maillard nổ liền: “Đây rồi, đây đích thị là
Albert rồi! Khi cần quyết định gì đó, chứng tỏ mình là đàn ông thì chẳng ra
làm sao cả! Tôi không biết… Để xem đã… Có thể có… Để tôi hỏi đã…
Nào Albert! Quyết định đi con! Nếu con tin rằng trong cuộc sống, vân vân
và vân vân…”
Đại úy Pradelle về phe bà Maillard. Nhưng y quyết đoán hơn bà:
— Để tôi nói với cậu những việc cậu phải làm. Phải tích cực lên mà làm,
và tối nay cố gắng giao cho cô Péricourt một thi hài đẹp đẽ có đóng dấu:
“Édouard Péricourt”, cậu hiểu không? Hôm nay chịu khó lao động rồi ngày
mai yên tâm mà đi. Mà suy nghĩ nhanh lên. Còn nếu cậu thích bóc lịch hơn
thì tôi sẽ giúp…
***
Albert hỏi thăm các đồng đội, họ chỉ cho anh nhiều nghĩa trang ở vùng
quê. Nhờ vậy anh xác minh được những gì anh đã biết: nghĩa trang lớn nhất
nằm ở Pierreval, cách đây sáu cây số. Đó hẳn là nơi có nhiều lựa chọn nhất.
Anh đi bộ đến đó.
Khu nghĩa trang nằm ở ven rừng, góc nào cũng có hàng chục ngôi mộ.
Lúc đầu, người ta cố dóng cho thẳng hàng, nhưng sau đó, chiến tranh đã
cung cấp thêm cho nghĩa trang quá nhiều xác chết, thành thử cứ có người
chết là người ta chôn vội chôn vàng, chẳng theo thể thống nào cả. Mộ mọc
lên khắp nơi, cực kỳ lộn xộn, mộ thì có thánh giá, mộ lại không, hoặc có
thánh giá nhưng đã sụp. Mộ này thì có tên. Mộ kia thì chỉ được lấy dao
khắc hai chữ “chiến sĩ” lên một tấm gỗ. Có hàng chục ngôi mộ chỉ đề
“chiến sĩ”. Số khác thì được người ta lấy những cái chai cắm ngược xuống
đất, trong những cái chai đó, người ta cho vào một tờ giấy ghi tên người
lính, để sau này nhỡ có ai muốn biết danh tính người đang nằm bên dưới.
Trong nghĩa trang Pierreval, Albert có lẽ đã mất hàng giờ đi giữa những
ngôi mộ tạm trước khi chọn lấy một, thói do dự muôn thuở của anh, nhưng
cuối cùng lý trí đã chiến thắng. Để rồi xem, anh nghĩ bụng, trời đã muộn và
còn phải đi một chặng đường dài để về Trung tâm giải ngũ, mình phải