những ước muốn đúng là khá mơ hồ. Dù gì cũng phải bỏ nghề kế toán và
làm việc gì khác. Nhưng Albert không phải kiểu người nhanh nhẹn, việc gì
với anh cũng cần có thời gian. Thế rồi rất nhanh, anh có Cécile, ngay lập
tức là đam mê cháy bỏng, cái miệng của Cécile, nụ cười của Cécile, và tất
nhiên sau đó là bầu vú của Cécile, bộ mông của Cécile, làm sao mà nghĩ
đến chuyện khác được nữa.
Với chúng ta, ở thời nay, Albert Maillard có vẻ không cao cho lắm, một
mét bảy mươi ba, nhưng vào thời đó, như thế đã là khá rồi. Đám con gái
thời ấy thường ngắm nhìn anh. Nhất là Cécile… Đúng ra… Albert đã ngắm
nhìn Cécile rất nhiều và một thời gian sau, vì cứ bị nhìn chằm chằm như
vậy, gần như liên tục, tất nhiên, cô đã nhận ra là anh tồn tại và đến lượt
mình, cô nhìn lại anh. Anh có gương mặt dễ làm người khác mủi lòng. Một
viên đạn đã sượt qua thái dương bên phải của anh trong trận Somme. Anh
đã rất sợ, nhưng thoát chết, chỉ bị một vết sẹo hình dấu ngoặc đơn làm mắt
anh hơi lệch về một bên, trông càng ra dáng. Vào lần nghỉ phép tiếp theo
của anh, Cécile, mơ mộng và bị mê hoặc, đã vuốt ve vết sẹo bằng đầu ngón
tay trỏ, nhưng điều đó cũng chẳng làm cho tinh thần anh tốt hơn là bao. Hồi
bé, mặt Albert nhỏ, tái xanh, tròn tròn, mí mắt sùm sụp khiến anh có vẻ mặt
của Pierrot
buồn bã. Bà Maillard nhịn ăn để anh được ăn thịt đỏ, bà tin
chắc da anh trắng là vì thiếu máu. Mặc dù Albert đã giải thích với mẹ hàng
nghìn lần là không phải, nhưng mẹ anh không phải kiểu người dễ thay đổi
quan điểm, bà luôn tìm ra hết thí dụ đến lý lẽ, bà vô cùng sợ mình sai, thậm
chí trong những bức thư của mình, bà vẫn thường lật lại những điều đã xảy
ra nhiều năm trước đó, quả là khó chịu. Không biết có phải vì thế mà Albert
tòng quân ngay khi chiến tranh mới bắt đầu. Biết được tin đó, bà Maillard
hét toáng lên, nhưng bà vốn là người phụ nữ có năng khiếu trình diễn tốt
đến mức không thể nào phân biệt được ở bà đâu là khiếp sợ, đâu là diễn
kịch. Bà gào lên, vò đầu bứt tóc rồi lại định thần rất nhanh. Vì có quan
niệm khá cổ điển về chiến tranh, nên bà sớm tin tưởng rằng Albert, “với trí
thông minh của thằng bé”, sẽ chẳng mấy chốc mà tỏa sáng, lên lon, bà hình
dung anh ra trận, xung phong. Trong tâm trí bà, anh đang thực hiện một