Nhóc con Albert bị chôn sống.
Lỗi do “không may”, mẹ anh hẳn sẽ nói thế.
Trung úy Pradelle quay lại với đội quân của mình, mắt y dán chặt vào
mắt những anh lính đứng đầu, cả bên phải và bên trái y, họ chăm chăm nhìn
y như thể y là Chúa cứu thế. Y lắc đầu và hít thở.
Vài phút sau, Albert khom lưng chạy trong cảnh tượng của ngày tận thế,
ngụp lặn dưới làn đạn pháo và đạn rít, tay siết chặt vũ khí, bước chân nặng
nề, cổ rụt vào giữa hai vai. Đất cộm lên dưới đế giày vì mấy ngày vừa qua
mưa nhiều. Bên cạnh anh, vài gã gào lên như điên, để thêm hăng say, để lấy
can đảm. Những gã khác thì ngược lại, cũng tiến lên như anh, đầu óc tập
trung, bụng hóp lại, cổ họng khô khốc. Tất cả cùng lao về phía kẻ thù, được
vũ trang bằng cơn giận dữ tối hậu, bằng khát khao trả thù. Đúng ra, đó có
thể là tác hại của việc thông báo hiệp định đình chiến. Họ đã phải chịu
đựng biết bao và chừng nào còn thấy cuộc chiến này kết thúc như thế, với
bao nhiêu đồng đội ngã xuống và bao nhiêu kẻ thù còn sống, họ gần như
muốn tàn sát, kết thúc nó một lần cho xong. Họ sẵn sàng làm cho bất cứ ai
đổ máu.
Ngay cả Albert, vốn khiếp sợ khi nghĩ đến cái chết, cũng sẽ moi ruột
luôn thằng đầu tiên xuất hiện. Thế nhưng, trở ngại không phải ít; trong lúc
chạy, anh đã phải chệch dần về bên phải. Lúc đầu, anh theo đường đi mà
viên trung úy đã xác định, nhưng dưới làn đạn và đạn pháo như thế, anh
buộc phải chạy ngoằn ngoèo. Nhất là khi Péricourt, người chạy ngay trước
mặt anh, vừa bị trúng đạn, đã gần như khuỵu xuống, Albert chỉ kịp nhảy
qua. Anh mất thăng bằng, theo đà chạy thêm được vài mét rồi ngã xuống
thi thể lão Grisonnier, cái chết bất ngờ của lão đã phát tín hiệu xuất phát
cho cuộc tàn sát cuối cùng này.
Dù đạn đang rít khắp xung quanh, nhưng khi thấy lão nằm đó, Albert
dừng phắt lại.
Anh nhận ra chiếc áo ca pốt của lão bởi lão luôn đeo thứ đó trên khuy áo,
đỏ chói, “Bắc đẩu bội kinh”
của tôi đấy, lão thường bảo thế. Grisonnier
không phải là một người tinh tế cho lắm. Không tế nhị nhưng trung hậu, ai