cũng quý lão. Chính là lão, không nghi ngờ gì nữa. Cái đầu to tướng của
lão đã cắm sâu vào trong bùn và phần còn lại của thi thể lão trông như đổ
vật xuống. Ngay bên cạnh lão, Albert nhận ra anh lính trẻ hơn, Louis
Thérieux. Cơ thể anh ta cũng bết bùn, nằm co quắp như một bào thai. Thật
là cảm động khi người ta chết ở tuổi đó, trong một tư thế như vậy…
Albert không biết mình bị làm sao, theo trực giác, anh nắm lấy vai lão
già rồi đẩy. Xác chết nặng nề lắc lư rồi ngã sấp xuống. Với Albert, phải mất
vài giây mới nhận ra. Rồi sự thật đập vào mắt anh: khi tiến về phía kẻ thù,
ta không thể chết bởi hai viên đạn cắm vào lưng.
Anh bước qua xác chết, đi vài bước, người vẫn cúi thấp, không hiểu tại
sao, bởi vì dù đứng thẳng hay cúi xuống thì cũng vẫn trúng đạn như chơi,
nhưng đó là phản xạ để giảm khả năng trúng đạn, như thể người ta luôn
chiến đấu trong nỗi sợ ông trời. Giờ anh đang ở trước thi thể của Louis trẻ
tuổi. Anh nắm siết bàn tay đang đưa lên gần miệng, điên thật, trông cậu ta
trẻ quá, gì chứ, hai mươi hai tuổi. Albert không nhìn thấy khuôn mặt vấy
đầy bùn của cậu. Anh chỉ thấy cái lưng. Một viên đạn. Với hai viên đạn của
ông lính già nữa là ba. Con số chính xác.
Khi đứng dậy, Albert vẫn còn ngơ ngác trước phát hiện này. Về ý nghĩa
của nó. Vài ngày nữa là đình chiến, lính tráng chẳng còn hào hứng đi trêu
chọc bọn Đức, cách duy nhất để thúc họ xung trận, đó là chọc tức họ: thế
thì Pradelle ở đâu khi hai người này bị bắn sau lưng?
Lạy Chúa.
Sửng sốt trước nhận định ấy, Albert quay lại và phát hiện lúc đó, cách vài
mét, trung úy Pradelle đang lao vào anh với tốc độ nhanh nhất, trong bộ
quần áo kỳ cục nặng nề.
Động tác của y rất cương quyết, đầu y thẳng băng. Thứ mà Albert thấy
rõ nhất, chính là ánh mắt sáng và thẳng của y. Vô cùng cương quyết. Tất cả
bỗng dưng bùng sáng, toàn bộ câu chuyện.
Đó chính là lúc Albert hiểu rằng mình sắp chết.
Anh cố bước vài bước, nhưng không thứ gì có thể cử động được nữa, cả
đầu óc anh, cả đôi chân anh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi đã nói với bạn,