chiếm anh. Bởi vì tất cả những chuyện này thật ngớ ngẩn. Như thể anh đã
đặt va li xuống, như thể anh đã tới nơi. Anh muốn trèo lên trên kia mà
không được. Chỉ tí chút nữa thôi là anh có thể đoạn tuyệt với cuộc chiến
này, thế mà anh lại đang ở đáy hố. Không phải ngồi, mà là đổ sụp, hai tay
ôm đầu. Anh cố phân tích tình hình một cách chính xác, nhưng tinh thần
anh vừa tan chảy. Như món nước quả có đá vậy. Một trong những loại mà
Cécile yêu thích, nước chanh, loại nước khiến cho cô nghiến răng với điệu
bộ của con mèo nhỏ, khiến cho Albert muốn ôm ghì cô vào lòng. À mà,
bức thư cuối cùng Cécile gửi là khi nào nhỉ? Cả điều này cũng làm anh kiệt
sức. Anh không nói với ai về chúng: những lá thư của Cécile ngày càng
ngắn hơn. Bởi chiến tranh sắp sửa kết thúc, cô viết thư cho anh như thể
chiến tranh đã kết thúc hoàn toàn, chẳng cần phải dông dài làm gì nữa. Đối
với những người có gia đình đông đủ thì không phải vậy, họ luôn nhận
được thư, nhưng Albert, anh chỉ có Cécile… Đúng là còn có mẹ anh, nhưng
bà còn khiến anh mệt hơn những thứ khác. Những bức thư cũng giống như
cách trò chuyện của bà, giá bà có thể thay anh quyết định mọi thứ… Chính
tất cả những điều đó đã gặm nhấm anh, khiến anh mòn mỏi, thêm vào đó là
tất cả những người bạn đã chết của anh và anh không muốn nghĩ quá nhiều
về họ. Anh đã sống qua những khoảnh khắc nản lòng, nhưng chuyện này
xảy ra không đúng lúc tí nào. Đúng vào thời điểm có thể anh cần đến toàn
bộ sức lực của mình. Anh không thể nói vì sao, có gì đó trong anh bỗng
buông lơi. Trong lòng anh cảm thấy thế. Giống như nỗi mệt mỏi rã rời và
nặng nề như đá. Một sự cự tuyệt, một cái gì đó vô cùng thụ động và thanh
thản. Như sự kết thúc của một cái gì đó. Lúc đăng lính, khi cố tưởng tượng
chiến tranh là gì, như nhiều người khác, anh thầm nghĩ khi gặp khó khăn
thì chỉ cần giả chết. Anh sẽ khuỵu xuống, hoặc thậm chí, để cho thật giống,
anh sẽ gào lên một tiếng và giả vờ bị trúng đạn vào tim. Sau đó, anh chỉ cần
nằm dài và chờ cho mọi việc yên ắng trở lại. Đêm đến, anh sẽ trườn tới thi
thể một đồng đội khác, người này thì chết thật, rồi sẽ lấy cắp giấy tờ của
anh ta. Sau đó anh sẽ tiếp tục trườn, trườn hàng giờ như thế, dừng lại và nín
thở khi nghe thấy tiếng người trong đêm. Cứ thế, anh sẽ vô cùng thận trọng
tiến lên cho đến khi tìm được đường lên phía Bắc (hoặc xuống phía Nam,