anh. Đã thế, thỉnh thoảng Cécile lại còn dùng hai chân riết anh để giữ anh
lại. Để xem nào, cô vừa nói vừa cười. Tóm lại, chết ngạt có lẽ là cái chết
đáng sợ nhất đối với anh. May mà anh không nghĩ tới, nếu không, so với
những gì đang chờ đợi anh, thì làm tù nhân cho cặp đùi mịn màng của
Cécile, dù đầu có chui trong chăn, vẫn còn là thiên đường. Nếu nghĩ đến
điều đó, có lẽ Albert chỉ muốn chết quách cho rồi.
Vả lại, điều này cũng không hẳn là tệ, bởi đó là chuyện sắp xảy ra.
Nhưng không phải ngay bây giờ. Lát nữa, khi quả pháo quyết định nổ cách
chỗ anh trú ẩn vài mét, tảng đất cao như một bức tường được bốc lên và đổ
ụp xuống, phủ hết người anh, anh sẽ chẳng còn sống được bao lâu, dẫu sao,
như thế cũng quá đủ để thực sự nhận ra chuyện gì đang xảy đến với anh.
Albert sẽ khát khao sống sót, một khát khao hoang dã như khát khao của
những con chuột trong phòng thí nghiệm khi bị người ta túm lấy hai chân
sau, hay khát khao của những con lợn người ta sắp chọc tiết, những con bò
người ta sắp giết mổ, một kiểu kháng cự mang tính nguyên thủy… Phải chờ
một chút để có được khát khao đó. Chờ cho phổi trắng ra tìm kiếm không
khí, chờ cho cơ thể kiệt sức trong nỗ lực tuyệt vọng để thoát ra, chờ cho
đầu óc muốn nổ tung, cho trí não bị cơn điên xâm chiếm, chờ cho… thôi
không nói trước nữa.
Albert quay lại, nhìn lên trên một lần cuối, thực ra cũng không đến nỗi
xa lắm. Chỉ có điều quá xa với anh. Anh cố gom hết sức lực, không nghĩ gì
khác ngoài chuyện trèo lên, ra khỏi hố pháo này. Anh nhặt quân trang và
khẩu súng lên, bíu tay vào, và dù rất mệt, anh bắt đầu leo lên dốc. Thật
không dễ. Chân anh cứ trượt mãi, trượt mãi trên đất sét bùn lầy, không tìm
được chỗ bấu, mặc dù anh đã thọc ngón tay vào đất, lấy hết sức bấm mũi
chân thật chặt cốt để giữ lấy chỗ vừa bám được, nhưng chẳng ích gì, anh lại
rơi xuống. Thế là anh thả cả súng và ba lô xuống. Giả sử có phải cởi bỏ hết
quần áo thì anh cũng không ngần ngại. Anh áp người vào vách hố và tiếp
tục trườn, động tác của anh chẳng khác gì một con sóc trong chuồng, anh
cào vào khoảng không và lại rơi xuống vẫn chỗ đó. Anh hì hà hì hục, rên rỉ
rồi gào lên. Nỗi kinh hoàng xâm chiếm anh. Anh cảm thấy nước mắt dâng