phải duỗi thẳng người, tất cả những kẻ bị chết vùi sẽ nói với bạn như vậy.
Sau đó, là hai hoặc ba giây ngưng đọng, trong lúc ấy Albert chăm chăm
nhìn tấm màn bằng đất bồng bềnh trên trời và dường như đang lưỡng lự về
thời điểm và vị trí rơi.
Một chút nữa, lớp đất đó sẽ đổ xuống và phủ kín người anh.
Bình thường, nói một cách hình ảnh, Albert khá giống một bức chân
dung của Tintoret
[5]
. Nét mặt anh luôn khổ sở, khuôn miệng rất sắc nét,
cằm hơi nhô ra, quầng mắt rộng được tô đậm nhờ cặp lông mày cong và
đen sẫm. Nhưng vào khoảnh khắc đó, vì đang ngước lên trời và thấy cái
chết đang đến gần, trông anh giống thánh Sébastien hơn. Các đường nét
trên mặt anh đột nhiên co rút, cả gương mặt nhàu nát vì đau khổ, sợ hãi,
trong nỗi thống khổ càng vô ích hơn bởi suốt đời mình, Albert chưa từng
tin vào điều gì và cơn đen đủi đang xảy đến không phải là lúc để anh bắt
đầu tin tưởng. Ngay cả khi anh có thời gian.
Tiếng răng rắc kinh khủng vang lên, lớp đất đổ ập xuống người anh.
Những tưởng một cú va đập có khả năng giết anh chết tươi, Albert sẽ chết
và thế là hết. Nhưng những gì đang diễn ra còn tệ hơn. Sỏi đá tiếp tục trút
xuống người anh như mưa rồi đất ập xuống, lúc đầu phủ kín anh, và rồi mỗi
lúc một nặng hơn. Cả người Albert bẹp gí dưới đất.
Dần dà, lớp đất phía trên người anh ụ lên chừng nào thì anh bị khóa
cứng, nén chặt, bóp nghẹt chừng ấy.
Ánh sáng tắt ngúm.
Mọi thứ dừng lại.
Trật tự mới của thế giới được thiết lập, một thế giới nơi sẽ chẳng còn
Cécile.
Điều đầu tiên làm anh bị sốc, ngay trước cơn hoảng loạn, đó là tiếng
động của chiến tranh đã tắt. Như thể mọi thứ bỗng dưng câm lặng, và Chúa
đã thổi còi chấm dứt trận đấu. Dĩ nhiên, nếu chú ý một chút, anh sẽ hiểu
rằng chưa có gì kết thúc cả, chỉ có điều tiếng động vọng đến tai anh đã bị
lớp đất đang nén chặt, đang phủ kín người anh lọc bớt, làm yếu đi, gần như
không nghe thấy. Nhưng vào lúc này, Albert còn nhiều nỗi lo khác hơn là