thận những đề xuất khác nhau và quyết định một cách công bằng, không
thiên vị, rằng Công ty Pradelle & Cie đưa ra bản dự toán tốt nhất, rằng mẫu
quan tài mà công ty đã nộp cho Phòng mai táng là phù hợp nhất, cả với
danh dự của những người Pháp đã hy sinh vì Tổ quốc lẫn điều kiện tài
chính của quốc gia. Nhờ vào đó, Pradelle có thể được giao cung cấp nhiều
lô hàng, khoảng mười lô nếu mọi việc tốt đẹp. Có thể hơn thế nữa.
— Thế còn ở Bộ?
Một nụ cười toe nở trên khuôn mặt bé xíu của Jardin-Beaulieu, anh ta đã
có câu trả lời:
— Phi vụ đã nắm chắc trong tay rồi!
— Ừ, cái đó tao biết, - Pradelle khạc nhổ, vẻ bực tức. - Vấn đề là khi
nào?
Y không chỉ lo lắng về các quyết định của Ủy ban đấu giá. Phòng hộ
tịch, thừa kế và mai táng quân đội trực thuộc Bộ Trợ cấp được phép thỏa
thuận phân bổ thị phần trong trường hợp khẩn cấp hoặc khi thấy cần thiết.
Không cần tổ chức mời thầu cạnh tranh. Trong trường hợp ấy, thế độc
quyền đúng nghĩa sẽ được mở ra cho Pradelle & Cie, công ty này có thể ra
giá gần như tùy ý, lên đến một trăm ba mươi quan mỗi thi hài…
Pradelle tỏ thái độ dửng dưng thường thấy ở những người đầu óc cao
siêu trong những tình huống căng thẳng nhất, nhưng thực ra y đang căng
thẳng đến phát điên. Khi được hỏi, rất tiếc Jardin- Beaulieu vẫn chưa có
câu trả lời. Nụ cười biến mất trên khuôn mặt anh ta.
— Không biết được…
Anh ta tái mét. Pradelle quay mặt nhìn chỗ khác, ý là đuổi anh ta về.
Jardin-Beaulieu rút lui, giả vờ nhận ra một thành viên của Jockey rồi vội
vàng chạy về phía bên kia phòng khách rộng lớn, trông thật đáng thương.
Pradelle nhìn anh ta rời xa, anh ta mang miếng lót giày. Nếu không bị suy
mòn bởi mặc cảm của một người nhỏ thó, nỗi mặc cảm khiến anh ta mất
hết bình tĩnh, có lẽ anh ta sẽ trở thành một người thông minh, thật đáng
tiếc. Pradelle tuyển anh ta vào dự án của mình không phải vì phẩm chất
này. Jardin-Beaulieu có hai lợi thế vô giá: một người cha là nghị sĩ và một