Bác sĩ Martineau tẩy trùng vết thương, khâu vết thương lại. Albert
nghiến răng chịu đựng cơn đau.
— Dao này ngon đấy, - ông thầy thuốc buông thõng mà không bình luận
gì thêm.
Ông ta mở cửa cho anh, không tranh luận hay hỏi han gì. Ông ta sống ở
tầng bốn, trong một căn hộ gần như trống rỗng với những tấm rèm luôn mở
toang, những thùng sách mở toang khắp nơi, những bức tranh úp ngược vào
tường, chỉ có một chiếc ghế bành đặt ở góc phòng, hành lang dùng làm
phòng chờ với hai chiếc ghế dựa tồi tàn kê đối diện với nhau. Người ta sẽ
nghĩ ông bác sĩ này là một công chứng viên nếu như ở trong cùng không có
căn phòng nhỏ kê một giường bệnh và dụng cụ phẫu thuật. Ông ta đòi
Albert trả một khoản rẻ hơn cuốc taxi.
Khi đi ra, Albert nhớ đến Cécile, anh không hiểu tại sao.
Chặng đường còn lại, anh quyết định đi bộ. Anh phải vận động. Cécile,
cuộc sống trước đây, những hy vọng trước đây… Thật là ngu ngốc khi
không thể cưỡng lại nỗi nhớ nhung hơi ngớ ngẩn đó, nhưng, khi cuốc bộ
trong phố, tay phải ôm hộp đựng giày, tay trái chít khăn, gặm nhấm tất cả
những thứ đã nhanh chóng trở thành kỷ niệm, anh có cảm giác mình là kẻ
lạc loài, không có quê hương. Và từ tối nay, anh là một tên du đãng, thậm
chí có thể là một kẻ giết người. Anh không hề hay biết vòng xoắn ốc đó rồi
sẽ dừng lại như thế nào. Trừ phi có một điều kỳ diệu. Lại nữa. Bởi vì những
điều kỳ diệu đã đến với anh một đôi lần từ ngày giải ngũ, rồi chúng chuyển
thành cơn ác mộng. Này, Cécile, bởi vì Albert đang nhớ tới cô… Cái khó
nhất, với cô, xuất phát từ một điều kỳ diệu mà sứ giả của nó chính là bố
dượng mới của Albert. Lẽ ra anh nên nghi ngờ. Sau khi bị ngân hàng từ
chối tuyển dụng lại, anh đã tìm, tìm, đã cố mọi cách, thậm chí anh đã tham
gia chiến dịch diệt chuột. Hai mươi lăm xu một con chuột chết, mẹ anh
từng bảo rằng còn lâu anh mới làm giàu được. Vả lại, tất cả những gì anh
làm được là bị cắn, chẳng có gì phải ngạc nhiên cả, anh vẫn luôn vụng về
mà. Như thế để nói rằng ba tháng sau ngày trở về, anh vẫn nghèo kiết xác,
con mà nói đến chuyện tặng quà cho Cécile à, bà Maillard rất hiểu cô.