Nếu không phải là Madeleine mà là ai đó khác thì hẳn đã cãi lại rồi,
nhưng cô chỉ mỉm cười. Hiếm khi chỉ có hai bố con ở bên nhau lâu như thế.
Nó không xinh lắm, Péricourt tự nhủ. Bố già rồi, cô gái thầm nghĩ.
— Con đi đây, - cô vừa nói vừa đứng dậy.
Cô chỉ sợi dây, ông đưa mắt đồng tình, ừ được thôi, con đừng lo, cô kiểm
tra cái cốc, chai nước, khăn mùi soa, thuốc uống.
— Con tắt đèn giúp bố, - ông bảo.
Nhưng chẳng bao lâu ông đã thấy tiếc vì đứa con gái ra về.
Khi đỡ hơn - sự cố ở Jockey chỉ còn là kỷ niệm - ông nhận ra cơn đau đã
quật ngã ông mà không báo trước. Cơn đau đó bắt đầu ngang bụng, lan lên
ngực, lên vai rồi lên đầu. Tim ông đập loạn lên, như thể nó bị chật chội,
Péricourt tìm sợi dây nhưng lại thôi, có gì đó mách bảo ông rằng ông chưa
chết, thời khắc của ông chưa đến.
Gian phòng chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng, ông nhìn những tầng
giá sách, những bức tranh, những họa tiết trên tấm thảm như lần đầu tiên
nhìn thấy. Ông càng cảm thấy mình già nua hơn khi mà bỗng dưng, xung
quanh, tất cả với ông dường như hoàn toàn mới, mới đến từng chi tiết. Ông
ngạt thở đến mức chiếc mỏ cặp đang thắt quanh cổ ông bỗng siết lại dữ dội,
nước mắt ông trào ra. Ông bật khóc. Những giọt nước mắt đơn thuần, giàn
giụa, một nỗi buồn ông không nhớ đã từng trải qua chưa, có thể đã biết đến
khi ông còn nhỏ, và khiến ông nhẹ nhõm một cách lạ kỳ. Ông phó mặc, để
cho nước mắt giàn giụa mà không cảm thấy xấu hổ, những giọt nước mắt
dịu vợi, khỏa khuây. Ông lấy một góc chăn lau mặt, cố gắng thở đều lại
nhưng vô ích, nước mắt tiếp tục tuôn trào, nỗi buồn tiếp tục xâm chiếm. Đó
là tình trạng lão suy, ông nghĩ đến điều đó nhưng không muốn tin. Ông
ngồi dậy tựa người vào gối, lấy khăn mùi soa trên bàn đầu giường, vừa xì
mũi vừa vùi đầu trong chăn, ông không muốn người ta nghe tiếng ông,
không muốn người ta lo lắng mà chạy tới. Để người ta thấy ông khóc ư?
Không, không phải thế. Dĩ nhiên ông không muốn thế, một người ở tuổi
ông mà khóc òa lên như trẻ con thì thật là hèn, nhưng chủ yếu ông muốn ở
một mình.