Chiếc mỏ cặp nới lỏng đôi chút, hơi thở của ông vẫn bị nghẽn. Rồi nước
mắt nguôi dần, nhường chỗ cho sự trống trải mênh mông; ông kiệt sức
nhưng không tài nào ngủ được. Cả đời, ông đã luôn ngủ rất ngon giấc, kể
cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, chẳng hạn như khi vợ ông chết,
ông không chịu ăn nhưng lại ngủ rất say, ông là như thế. Cho dù, ông đã rất
yêu vợ, một phụ nữ tuyệt vời, đầy đủ mọi phẩm chất. Thế mà lại chết quá
trẻ, thật là bất công! Không, quả thật, không ngủ được là một điều bất
thường và thậm chí đáng lo với một người như ông. Không phải tim mạch,
ông Péricourt tự nhủ, Blanche là một thằng ngốc. Do lo lắng đấy mà. Một
thứ gì đó lơ lửng phía trên ông, nặng nề, đe dọa. Ông lại nghĩ tới công việc,
tới những cuộc hẹn buổi chiều, ông tìm kiếm. Cả ngày, ông đã mệt lắm rồi,
mới buổi sáng mà đã nhếch nhác. Dẫu sao, đó không phải là cuộc trao đổi
với người môi giới chứng khoán, chẳng có gì phải tức giận cả, chẳng có gì
khác thường, nghề nghiệp là thế, còn những nhân viên môi giới chứng
khoán, trong ba mươi năm làm ăn, ông đã nổi giận với hàng chục người.
Hội nghị tổng kết thường diễn ra vào ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng,
những ông chủ ngân hàng, những người môi giới, ai ai cũng phải đứng
nghiêm trước mặt ông Péricourt.
Đứng nghiêm.
Cách nói này làm ông ngán ngẩm.
Nước mắt ông bỗng dưng lại chảy khi ông nhận ra tại sao ông đớn đau
đến mức đó. Ông cắn cả hai hàm răng vào vỏ chăn, bật lên một tiếng rống
dài, nghẹn ngào, giận dữ, tuyệt vọng, ông đang trải qua một nỗi buồn quá
đỗi khủng khiếp, ông không biết hiện mình có thể chịu đựng tiếp. Nỗi buồn
đó càng dữ dội hơn khi… ông… Ông không biết nói thế nào, suy nghĩ của
ông như bị hóa lỏng, bị một nỗi khổ đau bất tận làm cho tan biến.
Ông khóc cho cái chết của đứa con trai.
Édouard đã chết. Édouard vừa mới chết đúng vào khoảnh khắc đó.
Thằng con trai bé bỏng của ông. Nó đã chết.
Vào ngày sinh nhật của nó, thậm chí ông còn không nghĩ đến điều ấy,
hình ảnh trôi qua như gió thổi, và tất cả tụ lại để nổ tung vào ngày hôm đó.