nhờ vẽ tranh cho các tòa thị chính hay chính phủ. Không, điều mà ông
Péricourt chưa bao giờ tha thứ cho con trai không phải những gì nó làm mà
là con người của nó: giọng nói của Édouard the thé quá, người nó gầy quá,
nó quan tâm đến cách ăn mặc quá, nó có những cử chỉ quá… Không khó để
nhận ra, nó thực sự ủy mị. Tận trong đáy lòng, ông Péricourt chưa bao giờ
dám nói những điều này với chính mình. Ông xấu hổ về thằng con trai ngay
cả trước mặt bạn bè, bởi vì những từ ngữ đê tiện đó, nhìn miệng họ là ông
đọc ra. Ông không phải là một người xấu xa mà một người bị tổn thương
ghê gớm, bị sỉ nhục. Thằng con trai đó là một sự lăng nhục sống động đối
với những hy vọng mà ông nghĩ là hợp tình hợp lý. Ông chưa bao giờ thổ
lộ với ai: đứa con gái ra đời đã là một thất vọng quá lớn. Ông nghĩ đàn ông
thèm có một đứa con trai là điều bình thường. Giữa người bố và đứa con
trai, ông nghĩ, có một mối liên hệ thầm kín và thiết thân bởi vì đứa con là
sự tiếp nối của người bố, người bố bỏ công gây dựng và truyền lại đời sau,
đứa con thừa hưởng và làm cho đơm hoa kết trái, cuộc sống là vậy, từ xửa
từ xưa.
Madeleine là một đứa trẻ rất dễ thương, ông nhanh chóng yêu thương
con bé, nhưng vẫn sốt ruột.
Thế mà thằng con trai đó vẫn chưa ra đời. Nhiều lần sẩy thai, nhiều sự cố
đau buồn, thời gian trôi qua, ông Péricourt thậm chí vì thế mà trở nên hay
cáu bẳn. Rồi cuối cùng Édouard cũng chào đời. Ông xem sự ra đời này như
một sản phẩm thuần túy theo ý muốn của ông. Vả lại, ít lâu sau thì vợ ông
qua đời, ông thấy trong đó một tín hiệu mới. Những năm đầu, ông đầu tư
vào việc giáo dục thằng con trai này thật nhiều! Ông đã nuôi biết bao hy
vọng và sự xuất hiện của thằng con trai đã làm cho ông ngất ngây biết
nhường nào! Rồi thất vọng ập đến. Khi Édouard lên tám hay mười tuổi gì
đó, ông phải chấp nhận thực tế. Đó là một thất bại. Ông Péricourt chưa quá
già để làm lại cuộc đời, nhưng vì tự ái nên ông đã không làm vậy. Ông
không chịu hạ mình chấp nhận thua cuộc. Ông tự giam mình trong đắng
cay, hằn học.