Thế mà bây giờ, khi thằng con trai của ông đã chết (mà ông lại không
biết nó chết như thế nào, ông chẳng màng hỏi), càng ngày ông càng tự trách
mình, những lời lẽ nặng nề, dứt khoát, những cánh cửa khép lại, những
gương mặt khép lại, những bàn tay khép lại, ông Péricourt đã khép lại tất cả
trước đứa con trai, ông chỉ chừa lại cho nó cánh cửa chiến tranh, để mà
chết.
Ngay cả khi nhận được báo tử, ông cũng không nói một lời nào. Ông nhớ
lại cảnh tượng đó. Madeleine khuỵu xuống. Ông nắm vai cô, làm gương.
Kiềm chế đi con, Madeleine, kiềm chế đi, ông không thể nói với cô, bản
thân ông cũng không biết, rằng sự ra đi này trả lời cho câu hỏi mà ông luôn
tự đặt cho mình: làm thế nào một người như mình có thể chịu đựng nổi một
thằng con trai như nó? Và bây giờ, thế là hết, dấu ngoặc đơn mang tên
Édouard vừa khép lại, như thế cũng công bằng. Thế giới đã tìm lại được sự
cân bằng vững chắc của nó. Ông đã trải qua cái chết của vợ như một sự bất
công, bà ấy quá trẻ, sao lại chết, nhưng suy nghĩ này đã không đến với ông
về thằng con trai còn chết trẻ hơn cả mẹ nó.
Nước mắt lại dâng trào.
Mình khóc khô hết nước mắt, ông tự nhủ, mình là một người khô khan.
Ông những muốn ông cũng biến mất cho rồi. Lần đầu tiên trong đời, ông
thích là một ai đó khác chứ không phải mình.
Vì cả đêm không thể chợp mắt nên khi sáng ra, ông trở nên kiệt sức. Mặt
ông lộ nét sầu muộn, nhưng vì ông chưa từng để lộ vẻ mặt đó nên
Madeleine không hiểu được và cô hoảng sợ. Cô cúi xuống mặt ông. Ông
hôn lên trán cô. Cảm giác của ông không thể nào thổ lộ.
— Bố dậy đây, - ông bảo.
Madeleine định phản đối. Nhưng trước gương mặt bơ phờ, quả quyết đó,
cô không nói lời nào và lui ra.
Một giờ sau, ông Péricourt ra khỏi căn hộ, đã cạo râu, thay quần áo, chưa
ăn gì, Madeleine thấy ông chưa uống thuốc, trông rất yếu, đôi vai xuội lơ,
nước da trắng bệch. Ông mặc áo choàng. Trước sự ngỡ ngàng của đám gia