trách nhiệm về cái chết của con trai mình, ngớ ngẩn thật, nhưng ông không
thể nào cưỡng lại được: người này xuất hiện vào thời điểm người kia biến
mất, quan hệ nhân quả được thiết lập một cách máy móc, có nghĩa là, một
cách tự nhiên trong mắt ông.
Madeleine đã cố giải thích cho bố hiểu cô gặp đại úy Aulnay-Pradelle
như thế nào, anh ta tỏ ra ân cần, tử tế, ý nhị ra sao, ông Péricourt không
chịu nghe, ông giả điếc, giả mù trước tất cả mọi thứ. Tại sao con gái ông lại
đi lấy người này chứ không phải một ai khác? Với ông, bí ẩn vẫn còn
nguyên. Ông chẳng hiểu gì về cuộc sống của đứa con trai, chẳng hiểu gì về
cái chết của nó, và suy cho cùng, cũng chẳng hiểu gì về cuộc sống của đứa
con gái và cuộc hôn nhân của nó. Về con người mà nói, ông chẳng hiểu gì
sất. Người bảo vệ nghĩa trang đã mất cánh tay phải. Khi gặp anh ta, ông
Péricourt thầm nghĩ: mình là một kẻ tàn phế con tim.
Nghĩa trang đã huyên náo tiếng người. Những người bán hàng rong, ông
Péricourt nhận định với tư cách một doanh nhân giàu có khôn ngoan, tha hồ
mà vui sướng. Hàng trăm bó hoa cúc được bán ra, buôn bán theo vụ thế này
lời lắm. Bởi năm đó, chính phủ có quy định tất cả các lễ tưởng niệm đều
được tổ chức vào Lễ các linh hồn, ngày mồng 2 tháng Mười một, vào cùng
một giờ và khắp nơi trên nước Pháp. Cả đất nước sẽ đồng loạt tưởng niệm.
Ngồi trong chiếc limousine, ông Péricourt thấy người ta chuẩn bị, họ căng
dây, đặt các barie, đội kèn đồng mặc thường phục đang tập luyện, nhưng
còn có những người lặng lẽ lau dọn vỉa hè, cho xe ngựa và xe hơi đậu chỗ
khác. Ông Péricourt nhìn cảnh tượng đó một cách vô cảm, nỗi buồn của
ông hoàn toàn là nỗi buồn cá nhân.
Ông đậu xe trước cổng. Bố và con gái khoác tay nhau lặng lẽ đi về phía
hầm mộ của dòng họ. Trời rất đẹp, một vầng dương lạnh lẽo, vàng và trong
vắt tôn lên vẻ đẹp của những đóa hoa đã ngập tràn những ngôi mộ ở hai
bên lối đi. Ông Péricourt và Madeleine đến tay không. Chẳng ai nghĩ đến
việc mua hoa, mặc dầu vậy, ở cổng nghĩa trang, chẳng thiếu gì hoa.
Hầm mộ dòng họ là một ngôi nhà nhỏ bằng đá, trên trán tường có một
cây thánh giá, cánh cửa bằng sắt rập đinh nổi, trên cửa có dòng chữ: “Dòng