họ Péricourt”. Mỗi bên có khắc tên những người đã khuất, bắt đầu bằng bố
mẹ của ông Péricourt, mới đây thôi, non một thế kỷ.
Ông Péricourt vẫn thọc tay vào túi áo rơđanhgôt, không cởi mũ. Ông
không nghĩ đến chuyện đó. Mọi suy nghĩ của ông đều dành cho con trai,
xoay quanh con trai. Ông lại khóc, ông không nghĩ là mình vẫn còn nước
mắt, ông lại nhớ điên cuồng những hình ảnh của Édouard từ nhỏ đến lớn và
ông từng căm thù tiếng cười, tiếng khóc của nó. Đêm trước, ông thấy hiện
về những cảnh tưởng ngỡ đã quên lãng bấy lâu, những chuyện từ thời thơ
ấu của Édouard, thời ông chưa nghi ngờ về tính cách thực sự của đứa con
trai, thời kỳ ông còn phó mặc cho cảm giác thỏa mãn vừa phải, đúng độ
trước những bức vẽ của nó, những bức vẽ đúng là có độ chín hiếm thấy.
Ông đã xem lại vài bức. Édouard là đứa trẻ của thời đại mình, trí tưởng
tượng của nó đầy những hình ảnh ngoại lai, toàn đầu máy xe lửa và máy
bay. Có hôm, ông Péricourt rất bất ngờ trước bức ký họa một chiếc xe đua
đang tăng tốc, bức họa thực đến mức khó tin, bản thân ông chưa bao giờ
nhìn một chiếc xe ở góc độ đó. Trong bức ký họa rõ ràng là tĩnh đó, cái gì
đã đem lại cho ta cảm giác chiếc ô tô đang chạy nhanh đến mức như sắp
bay lên thế nhỉ? Bí ẩn. Lúc ấy, Édouard mới chín tuổi. Trong những bức
tranh của nó luôn có nhiều chuyển động. Ngay cả hoa cũng gợi làn gió nhẹ.
Ông nhớ một bức tranh màu nước, cũng vẽ hoa, mà ông thì chẳng biết gì về
hoa, những cánh hoa rất tinh tế, đó là tất cả những gì ông có thể nói. Và
được phối cảnh rất đặc biệt. Dù ít biết về nghệ thuật này, ông Péricourt vẫn
hiểu rằng có gì đó rất độc đáo. Mà những bức vẽ ấy đang ở đâu nhỉ? Ông tự
hỏi. Madeleine còn giữ không? Nhưng ông không muốn xem lại, ông muốn
giữ chúng trong lòng, ông không muốn những hình ảnh đó thoát ra khỏi
mình nữa. Trong tất cả những gì đã được chôn cất nơi ký ức, một gương
mặt thường xuyên hiện về. Édouard đã vẽ gương mặt đó rất nhiều, theo đủ
các thể loại, với sự yêu thích đặc biệt với một số đường nét mà người ta
thường xuyên bắt gặp, ông Péricourt tự hỏi liệu đó có phải là cái mà người
ta gọi là “có phong cách” hay không. Đó là một gương mặt thanh niên rất
thuần khiết, môi dày, mũi hơi dài và mạnh mẽ, cằm chẻ rất nét, nhưng nhất