mấy cô thư ký: “Nhớ gửi cho con trai tôi một bưu kiện nhé…” cô ta có một
thằng con trai ngoài mặt trận, mất tích năm 1914, vào mùa hè, ông
Péricourt lại thấy người phụ nữ ấy quay lại văn phòng, hoàn toàn thay hình
đổi dạng. Trong suốt cuộc chiến, cô đã gửi bưu kiện cho Édouard như gửi
cho chính con trai mình, cô chỉ nói, tôi đã chuẩn bị bưu kiện, ông Péricourt
cảm ơn, ông lấy một tờ giấy và viết: “Chúc con bình an, Édouard thân yêu
của bố”, rồi ông do dự về cách ký tên, “Bố” dường như không đúng chỗ,
“Ông Péricourt” thì có vẻ kỳ cục. Ông viết tắt tên mình.
Ông tiếp tục nhìn anh lính mệt mỏi, suy sụp đó. Có lẽ ông sẽ không bao
giờ thực sự biết được con trai mình đã trải qua những gì, sẽ phải bằng lòng
với những câu chuyện của kẻ khác, những câu chuyện mà thằng con rể kể
ra chẳng hạn, lại là những câu chuyện anh hùng, cũng dối trá như bức thư
của đồng đội Édouard, có lẽ ông sẽ chỉ còn những thứ ấy, những lời dối trá,
có lẽ ông sẽ không bao giờ biết gì về Édouard nữa. Tất cả đã chết. Ông gấp
quyển sổ lại và bỏ vào túi trong áo vest.
***
Lẽ ra Madeleine không bao giờ cho ông xem quyển sổ đó, nhưng phản
ứng của bố làm cô rất ngạc nhiên. Cuộc viếng mộ đột ngột, những giọt
nước mắt bất ngờ… Cái khe rãnh ngăn cách Édouard và người bố đối với
cô lúc nào cũng như một dữ liệu địa chất, được thiết lập từ thuở xa xưa,
như thể hai người đó là hai lục địa nằm trên những mảng địa chất khác
nhau, không thể gặp nhau mà không gây ra sóng thần. Cô đã trải qua, đã
chứng kiến tất cả. Édouard lớn dần, cô chứng kiến những gì lúc đầu chỉ là
hoài nghi rồi ngờ vực ở người bố đã trở thành ruồng bỏ, ác tâm, chối từ,
giận dữ, phủ nhận. Édouard vận động theo chiều ngược lại, thứ ban đầu chỉ
là nhu cầu được yêu thương, đùm bọc dần dà biến thành khiêu khích, bùng
nổ.
Thành lời tuyên chiến.
Bởi vì, tóm lại, cuộc chiến nơi Édouard hy sinh đã nổ ra rất sớm, ngay
trong gia đình, giữa một người bố cứng nhắc như người Đức và thằng con
trai quyến rũ, hời hợt, hiếu động và có duyên. Cuộc chiến đó đã bắt đầu