người trang điểm, thợ sửa móng tay, chuyên gia làm đẹp, nhà thiết kế thời
trang, nhiều hơn cả mức cần thiết. Madeleine không phải là một phụ nữ
xấu, cô là một cô gái không có tình yêu. Người đàn ông mà cô mong chờ
một ánh mắt khát khao, người duy nhất có thể mang lại cho cô chút tự tin
cần thiết để trở thành một người phụ nữ trẻ hạnh phúc lại là một người bận
rộn, như người ta nói, bận chuyện lãnh thổ đã bị kẻ thù xâm chiếm, bận
việc kinh doanh, bận đấu với các đối thủ, bận chơi chứng khoán, bận tìm
kiếm uy thế chính trị, thứ yếu là bận cố quên đi thằng con trai (công việc
tiêu tốn nhiều thời gian), tất cả những việc khiến ông nói: “À, Madeleine
đấy à, bố không trông thấy con, vào phòng khách đi con gái yêu của bố, bố
đang có việc!” trong khi cô đã thay đổi kiểu tóc hay mặc một bộ váy mới.
Bên cạnh người bố giàu tình thương nhưng không thể hiện ấy, còn có
Édouard, Édouard ướt át, mười tuổi, mười hai tuổi, mười lăm tuổi, tràn trề
nhựa sống, Édouard kẻ hủy diệt, ngụy trang, diễn viên, điên khùng, quá
khích, cháy bỏng, sáng tạo, chính những bức vẽ trên những bức tường cao
một mét đã làm cho đám gia nhân hét lên, những con ở thì đỏ mặt phá lên
cười, vừa đi vào hành lang vừa cắn nắm tay trước khuôn mặt ông Péricourt
trông như mặt quỷ đang cương máu, hai tay chụp lấy của quý, đúng và thật
không thể tưởng. Madeleine lau nước mắt, gọi ngay thợ sơn đến. Ông
Péricourt về, ngạc nhiên vì có thợ ở đó, Madeleine giải thích, một tai nạn
trong công việc nội trợ, chẳng có gì nghiêm trọng, bố ạ, ngày đó cô mười
sáu tuổi, ông nói, cảm ơn con gái, ông nhẹ nhõm cả người khi có ai đó
chăm lo việc gia đình, những công việc thường nhật, không phải việc nào
cũng có thể quán xuyến. Bởi vì ông đã cố mọi cách nhưng đều thất bại,
người hầu chăm sóc bọn trẻ, quản gia, quản lý, người giúp việc, ai ai cũng
bỏ đi hết, cuộc sống thật tồi tệ! Cái thằng Édouard này có gì đó rất là quỷ
quái, nó không bình thường, tôi khẳng định với các vị như vậy. “Bình
thường”, hai từ to tát mà ông Péricourt đã bám vào bởi vì chúng có nghĩa
để chỉ một dòng họ không hề bình thường.
Thái độ thù địch của ông Péricourt đối với Édouard đã trở nên sâu sắc,
và vì những lý do mà Madeleine biết rất rõ: dẫu sao Édouard cũng có dáng