trưa, ông nhận lời mặc dù rõ ràng là ông không đói, vả lại, ông không đụng
đến thứ gì, chỉ uống nửa cốc nước, vẻ lo âu.
— Con này…
Madeleine lau miệng và đưa mắt dò hỏi bố.
— Bạn chiến đấu của em con ấy…
— Albert Maillard.
— Ừ, có thể… - Péricourt nói, giả vờ lơ đễnh, - cậu ta đã được…?
Madeleine vừa cười vừa tỏ vẻ đồng tình, gật đầu như để khích lệ ông.
— Đã được cảm ơn, dạ, tất nhiên rồi.
Ông im lặng. Đối với ông, đó luôn là nguyên nhân khiến ông bực tức, cái
cách hiểu trước ông những gì ông cảm thấy, những gì ông muốn bộc lộ,
điều đó khiến ông muốn trở thành một công tước Nicolas Bolkonsky
— Không, - ông nói tiếp, - ý bố là, chúng ta sẽ có thể…
— Mời cậu ta, - Madeleine nói, - vâng, tất nhiên rồi, ý hay đấy bố ạ.
Hai người im lặng một lúc lâu.
— Dĩ nhiên, không cần…
Madeleine nhếch một bên lông mày, gần như khoái chí, lần này cô chờ
đoạn kết nhưng đoạn kết lại không đến. Trước các hội đồng quản trị, chỉ
trong chớp mắt, ông Péricourt có thể ngắt lời bất cứ ai. Trước mặt con gái,
ông không thể nói cho hết câu.
— Mà tất nhiên rồi, bố ạ, - cô vừa nói tiếp vừa cười, - không cần phải rêu
rao làm gì.
— Chẳng liên quan đến ai cả, - ông Péricourt khẳng định.
Khi nói đến “ai”, ông muốn nói “chồng con”. Madeleine hiểu, cô chẳng
mảy may bận tâm.
Ông đứng dậy, đặt khăn xuống, khẽ mỉm cười với cô con gái rồi toan rời
phòng.
— À mà này… - ông nói rồi lại dừng một lát, như chợt nhớ ra chi tiết
nào đó, - con gọi cho Labourdin được không? Bảo hắn đến gặp bố.
Khi ông nói kiểu ấy, tức là gấp lắm rồi.