chính trị. Để làm chính trị thì trước hết phải có cái tôi; không, mánh khóe
của ông chính là tiền. Mà tiền thì ưa bóng tối. Ông Péricourt coi sự kín đáo
như một phẩm cách vậy.
— Còn về việc công khai thì dĩ nhiên tôi không muốn. Hãy thành lập
một tổ chức từ thiện, một hiệp hội gì đó tùy ý anh, tôi sẽ cấp đầy đủ những
gì cần thiết. Tôi cho anh một năm. Ngày 11 tháng Mười một sang năm, tôi
muốn công trình được khánh thành. Trên công trình phải khắc tên của tất cả
những tử sĩ sinh ra ở quận. Anh hiểu chứ? Tất cả.
Quá nhiều thông tin trong một lúc: Labourdin phải mất một thời gian
mới nắm bắt được. Khi anh ta kết nối được các thông tin, hiểu được những
gì còn phải làm, hiểu được ông chủ tịch đang sốt ruột muốn được vâng lời
đến mức độ nào thì ông Péricourt đã chìa tay về phía anh ta. Labourdin
trong lúc bối rối đã tưởng bở bèn chìa tay ra, để rồi bị hẫng, bởi vì ông
Péricourt chỉ vỗ vai anh ta rồi quay về căn hộ của mình.
Đắm chìm trong suy tưởng, ông Péricourt đứng trước cửa sổ, hững hờ
nhìn đường phố. Édouard không có tên trong lăng mộ của dòng họ, được
thôi.
Thế thì ông sẽ xây một công trình tưởng niệm. Thật thích hợp. Sẽ có tên
nó, cùng tất cả các bạn chiến đấu của nó.
Ông tưởng tượng công trình tưởng niệm đó trong một khuôn viên nhỏ.
Ngay ở trung tâm quận nơi nó đã sinh ra.