Anh mang giấy và màu về, Édouard phác một cử chỉ cảm ơn nhưng
không bao giờ mở hộp ra. Cậu ta đâu phải là kẻ ăn chực hay một kẻ thực
dụng, cậu ta chỉ là một cơ thể trống rỗng, không khát khao, không ham
muốn, dường như không cả tư tưởng; giả như Albert có buộc cậu ta vào
chân cầu như một con vật mà người ta không muốn nuôi nữa rồi ba chân
bốn cẳng chạy trốn thì có lẽ Édouard cũng chẳng hề oán thán.
Albert biết khái niệm “suy nhược thần kinh”, anh tìm hiểu, hỏi han đó
đây, biết thêm cả những “ưu tư”, “trầm uất”, “trầm cảm”, tất cả những thứ
đó chẳng mấy có ích cho anh, điều quan trọng nhất đang ở ngay trước mắt
anh: Édouard đang chờ chết, và cho dù thời gian chờ đợi là bao lâu, đó vẫn
là lối thoát duy nhất, không bằng một sự thay đổi, sự chuyển tiếp giản đơn
từ trạng thái này sang trạng thái khác, được chấp nhận bằng thái độ nhẫn
nhịn, như những ông già bại liệt lặng lẽ mà rốt cuộc người ta không còn
nhìn thấy nữa, chỉ làm cho người ta ngạc nhiên vào ngày mà họ qua đời.
Albert nói với cậu ta không ngừng nghỉ, tức là anh nói một mình, như
một người già trong căn nhà tồi tàn.
— Này, cậu xem, mình có may mắn không này, - anh vừa nói với
Édouard vừa làm món trứng rán thịt. - Về chuyện trò ấy mà, có lẽ mình đã
gặp phải một thằng đã khó tính lại còn hay chống đối.
Anh thử mọi cách để làm cho thằng bạn chiến đấu của mình vui tươi lên,
bởi vì anh muốn cải thiện tình trạng của cậu ta, và để thấu hiểu điều vẫn
còn là một bí ẩn đối với anh, kể từ ngày đầu tiên: Édouard sẽ làm thế nào
khi cậu ta muốn cười sảng khoái? Có lẽ khả dĩ nhất là cậu ta phát ra những
tiếng the thé trong cổ họng, giống như những tiếng tỉ tê khiến bạn cảm thấy
khó chịu và làm cho bạn có ý muốn giúp đỡ, như khi ta nói từ nào đó để
chữa cháy cho một người nói lắp đang bị ngắc ngứ một âm tiết, khá là bực.
May mà Édouard ít khi phát ra những âm thanh đó, có vẻ đó là việc làm
cậu ta mệt nhất. Nhưng vấn đề cười thì Albert không thể nào giải quyết
được. Vả lại, từ khi bị chôn vùi dưới đất, đó không phải là suy nghĩ duy
nhất gần giống với một nỗi ám ảnh. Ngoài căng thẳng, lo lắng thường trực
và sợ hãi tất cả những gì có thể xảy đến, anh bị những ám ảnh giày vò đến