kiệt sức, như mới đây, anh chăm chăm nghĩ đến việc tái tạo cái đầu ngựa
chết. Anh đã cho đóng khung bức tranh của Édouard, dù tốn tiền. Đó là vật
trang trí duy nhất trong phòng. Để khích lệ bạn tiếp tục vẽ, hoặc chỉ đơn
giản là làm gì đó cho hết ngày, thỉnh thoảng anh đứng trước mặt cậu ta, tay
cho vào túi quần, vừa ngắm nghía bức tranh một cách phô trương vừa bảo
rằng anh chàng Édouard này thực sự, thực sự có tài, và nếu anh ta muốn…
Nhưng chẳng được tích sự gì, Édouard châm một điếu thuốc khác, bằng lỗ
mũi trái hay phải gì đó, và mải miết ngắm nhìn những mái nhà bằng kẽm và
những ống khói, những thứ tạo nên phần cơ bản nhất của cảnh quan. Anh
chẳng thích thú gì, chẳng có dự định nào trong suốt từng ấy tháng nằm
viện, nơi anh dành phần lớn sức lực để phản đối mệnh lệnh của các thầy
thuốc, bác sĩ phẫu thuật, không chỉ vì anh không chấp nhận tình trạng mới
của mình mà còn bởi anh không thể nào hình dung được ngày tiếp theo,
tương lai anh sẽ ra sao. Thời gian đã đột ngột dừng lại khi quả pháo nổ.
Édouard còn tệ hại hơn một cái đồng hồ treo tường hỏng, chí ít thì đồng hồ
hỏng cũng còn cho ta biết thời giờ chính xác hai lần mỗi ngày. Anh hai
mươi tư tuổi, và một năm sau ngày bị thương, anh vẫn không thể trở lại
thành thứ gì đó giống với con người trước đây của mình. Không thể khôi
phục bất cứ điều gì.
Édouard đã thẫn thờ rất lâu, căng mình trong thái độ kháng cự mù quáng,
giống như những người lính khác, theo cách người ta vẫn nói, bất động
trong tư thế khi người ta tìm ra họ, co quắp, rúm ró, quăn queo, những gì
cuộc chiến này đã tạo ra thật điên rồ. Sự khước từ của anh được thể hiện
trên gương mặt của giáo sư Maudret, một kẻ đểu cáng theo ý anh, quan tâm
đến y học và những tiến bộ của ngành phẫu thuật hơn là quan tâm đến bệnh
nhân; nhận định này có lẽ vừa đúng vừa sai, nhưng Édouard là kiểu người
quyết đoán, mặt anh có một lỗ thủng ngay chính giữa và anh không phải
kiểu người hay cân nhắc. Anh bấu víu vào moóc phin, dùng toàn bộ sức lực
để tìm cách được kê moóc phin, hạ mình dùng đến những mưu hèn kế bẩn
không hề xứng với anh, van xin, gian lận, yêu sách, giả bộ, ăn cắp, có lẽ
anh nghĩ rằng moóc phin có thể giết chết mình, tôi mặc kệ, luôn luôn phải