dùng nhiều hơn, và vì anh khăng khăng từ chối tất cả, ghép mặt, dùng bộ
phận giả, thiết bị hỗ trợ, rốt cuộc giáo sư Maudret đã tống anh ra ngoài; quá
mệt với loại người này, đề xuất với họ những đột phá mới nhất trong ngành
phẫu thuật thì họ lại thích giữ nguyên hiện trạng, họ nhìn chúng tôi như thể
chính chúng tôi là những người đã nã pháo vào họ. Đồng nghiệp của họ là
các bác sĩ tâm thần (anh lính Larivière đã gặp nhiều, nhưng vốn là một
người khép kín, ương bướng, anh không bao giờ trả lời họ), và các bác sĩ
tâm thần thì có những lý thuyết về sự cự tuyệt bướng bỉnh của loại thương
binh đó; giáo sư Maudret phớt lờ những cách lý giải này, ông ta nhún vai,
muốn dành thời gian và khoa học cho những người xứng đáng để ông làm
việc với cường độ đó. Ông ta ký giấy xuất viện mà chẳng thèm nhìn mặt
Édouard.
Édouard ra viện cùng với các đơn thuốc, một liều moóc phin cực nhỏ và
cả đống giấy tờ mang tên Eugène Larivière. Vài giờ sau, anh ngồi trên một
chiếc ghế dựa trước cửa sổ, trong căn hộ bé xíu của đồng đội; sức nặng của
cả thế giới đè lên vai anh, như thể anh vừa bước vào xà lim sau khi bị kết
án chung thân.
Cho dù không thể kết nối các ý với nhau, Édouard vẫn nghe Albert nói
về cuộc sống thường nhật, cố gắng tập trung, ừ tất nhiên rồi, phải nghĩ đến
chuyện tiền nong, đúng như vậy, anh sẽ làm gì bây giờ, làm gì với tấm thân
to lớn của mình, không thể vượt qua nhận định đơn giản đó, trí lực anh
chuội đi như nước đổ lá khoai; khi anh tỉnh lại thì trời đã tối, Albert đi làm
về, hoặc ngay giữa trưa và cơ thể anh đòi được tiêm moóc phin. Dù sao anh
cũng cố gắng, thực sự cố tưởng tượng những gì sắp xảy ra, nắm tay anh siết
lại, chẳng được gì cả, suy nghĩ của anh lỏng toẹt, kẽ hở nhỏ nhất cũng lọt
qua, bị xóa nhòa ngay, nhường chỗ cho những nghiền ngẫm triền miên.
Quá khứ của anh như một dòng sông, lộn xộn, chẳng trước chẳng sau. Hình
ảnh trở đi trở lại thường xuyên là mẹ anh. Anh chỉ còn nhớ rất ít về mẹ, và
với những gì ít ỏi còn sót lại, anh bám riết vào đó; những hồi ức mơ hồ, tập
trung vào những cảm giác, mùi hương xạ mà anh cố tìm lại, bàn trang điểm
màu hồng của mẹ với chiếc ghế tròn có túp len, những lọ kem, những cái