hưởng phụ cấp.
Chiến tranh đã tôi luyện tâm hồn Albert để hứng chịu khổ sở, nhưng lần
này, kiệt sức, anh thấy tình thế này như một điều bất công. Tệ hơn nữa, như
một sự phủ nhận. Mình đã làm gì? Anh hoảng hốt, dằn vặt. Cơn giận sục
sôi trong lòng anh từ ngày giải ngũ bỗng bung ra, anh đập đầu thật mạnh
vào vách ngăn, cái khung lồng bức tranh vẽ con ngựa rơi xuống, mặt kính
nứt đôi, Albert ngồi bệt xuống đất, ngơ ngẩn, trán anh sưng một cục gần hai
tuần.
Mắt Édouard vẫn còn đẫm lệ. Thế nhưng không nên khóc nhiều trước
mặt Albert vì thời gian đó, hoàn cảnh riêng cũng đã khiến cậu ta rất dễ rớt
nước mắt… Édouard hiểu điều đó, anh chỉ đặt tay lên vai Albert. Anh cảm
thấy hối hận kinh khủng.
Phải nhanh chóng tìm một chỗ ở cho hai người, một bị mắc chứng cuồng
ám, một bị tàn tật. Albert chỉ có một khoản tiền không đáng kể. Báo chí
tiếp tục rêu rao là Đức sẽ bồi thường toàn bộ những gì họ đã phá hoại trong
chiến tranh, gần nửa đất nước. Trong khi chờ đợi, giá sinh hoạt không
ngừng tăng cao, tiền trợ cấp chưa được thanh toán, tiền thưởng chưa được
trả, giao thông thì lộn xộn, hàng cung ứng thì thất thường, thế nên người ta
mới buôn lậu, nhiều người phải xoay xở để mà sống, trao đổi cho nhau
những vụ làm ăn có lãi, người này quen người khác, người khác lại quen
người khác nữa, người ta chuyền cho nhau những mẹo làm ăn, những địa
chỉ quan trọng, và cứ thế, Albert đến số 9 ngõ Pers, trước một ngôi nhà tư
sản, nơi đã có đến ba người thuê nhà sống chen chúc với nhau. Trong sân
có một nhà kho nhỏ, giờ dùng để chất đồ lặt vặt, còn tầng hai chưa có
người ở. Tạm bợ, nhưng rộng rãi, có lò sưởi than, rất ấm, hơn nữa trần nhà
không cao lắm, có nước ngay ở dưới, hai cửa sổ rộng và một tấm mành có
hình những người chăn cừu, lũ cừu và những cây cọc sợi, bị rách ở ngay
giữa và được vá lại bằng chỉ lớn.
Albert và Édouard chuyển nhà bằng xe kéo, xe tải thì quá đắt. Lúc ấy là
đầu tháng Chín.