Đó là hoạt động duy nhất của Édouard, đọc báo, cắt các bài báo. Albert đã
liếc qua hồ sơ của cậu ta, cậu ta lưu giữ những bài báo mà mình cắt ra,
những bài nói về những người đã chết trong chiến tranh, các hoạt động
tưởng niệm, danh sách những người mất tích, khá buồn. Édouard không
đọc báo Paris, chỉ đọc báo địa phương. Louise luôn tìm được báo cho anh,
không biết bằng cách nào. Hằng ngày, hoặc gần như thế, Édouard có một
tập báo cũ, có Ouest-Éclair, Rouen, hay Miền Đông Cộng hòa. Con bé làm
bài tập trên bàn ăn trong khi cậu ta hút thuốc Capora và cắt báo. Mẹ Louise
không có phản ứng gì.
Một buổi tối, vào khoảng trung tuần tháng Chín, Albert về nhà, mệt lử
sau một ngày quảng cáo rong; suốt buổi chiều, anh đã đi hết những đại lộ
lớn từ Bastille đến đại lộ Cộng hòa, đeo trên người những tấm biển quảng
cáo (một bên là thuốc viên Pink: chỉ cần ít thời gian để thay đổi mọi thứ,
bên kia là áo nịt Juvenil: Hai trăm kho hàng tại Pháp). Khi vào phòng, anh
thấy Édouard đang nằm dài trên chiếc đôn cũ rích nhặt được vài tuần trước
đó và anh đã chở về bằng chiếc xe ba gác của một người bạn quen trước
đây trong trận Somme, anh bạn này dùng chút sức tàn để kéo xe bằng cánh
tay còn lại, đó là cách mưu sinh duy nhất của anh ta.
Édouard đang hút thuốc bằng lỗ mũi và đeo một mặt nạ, màu xanh thẫm,
bắt đầu từ phía dưới mũi, trùm hết phần dưới khuôn mặt, xuống đến tận cổ,
như chòm râu của một diễn viên bi kịch Hy Lạp. Màu xanh đậm nhưng
sáng sủa, điểm những chấm vàng li ti, như thể người ta đã rải vảy vàng lên
đó trước khi sấy khô.
Albert tỏ vẻ bất ngờ. Tay Édouard phác một động tác đầy kịch tính, vẻ
như muốn hỏi: “Thế nào, cậu thấy mình sao?” Rất là lạ. Lần đầu tiên kể từ
ngày quen biết, Albert thấy ở cậu ta một biểu hiện đúng là của con người.
Thực ra, không thể nói khác đi được, trông rất đẹp.
Khi đó, Albert nghe một tiếng bước chân êm êm phía bên trái, anh quay
đầu và chỉ kịp thấy Louise chạy xuống cầu thang rồi biến mất. Anh vẫn
chưa bao giờ nghe tiếng con bé cười.
Những chiếc mặt nạ đã ở lại, cũng như Louise.