Vai ngày sau, Édouard mang một chiếc mặt nạ khác trắng tinh, trên đó có
vẽ một cái miệng lớn đang tươi cười. Phía trên là đôi mắt long lanh rạng
ngời niềm vui, cậu ta giống một diễn viên kịch người Ý, Sganarelle
gì đó. Từ hôm đó, báo đọc xong, Édouard nhồi thành bột giấy
để làm những chiếc mặt nạ trắng như phấn, sau đó cả Louise và anh cùng
vẽ hoặc tô. Lúc đầu chỉ là một trò chơi, giờ đã nhanh chóng trở thành một
công việc đúng nghĩa. Louise đúng là một đạo cô vĩ đại, cứ thấy thủy tinh
giả ngọc, ngọc trai, vải, dạ phớt màu, lông đà điểu, da rắn giả là mang về.
Ngoài báo ra, chạy khắp nơi để mang những thứ lặt vặt đó về hẳn là một
công việc thực sự chứ chẳng chơi, bản thân Albert có lẽ cũng chẳng biết
kiếm đâu ra.
Édouard và Louise dành hết thời gian làm mặt nạ. Không bao giờ
Édouard mang một mặt nạ hai lần, có cái mới thì anh bỏ cái cũ, anh treo nó
lên tường như những chiến lợi phẩm săn bắn, hoặc như cách trưng bày
trong một cửa hàng bán đồ giả trang.
Tám giờ rưỡi tối, Albert về đến phía dưới cầu thang, tay ôm chiếc hộp
các tông.
Dù đã được bác sĩ Martineau băng bó nhưng bàn tay trái của anh, bàn tay
bị tên Hy Lạp chém, vẫn đau khủng khiếp, cảm xúc trong anh lẫn lộn. Món
hàng này, nhờ lao tâm khổ tứ mới có, mang lại cho anh một chút thư thái;
việc tìm kiếm moóc phin quá mất thời gian và công sức đối với một người
như anh, vốn rất nhạy bén với đủ loại cảm xúc, vốn rất mẫn cảm… Đồng
thời, anh không thể không nghĩ rằng thứ anh mang về có thể giết bạn anh
hai mươi lần, một trăm lần.
Anh tiến ba bước, nhấc tấm vải bạt bụi bặm phủ trên những mảnh vỡ còn
sót lại của chiếc xe ba bánh, gạt mớ lộn xộn vẫn đang chất đầy trong thùng
ra rồi cho chiếc hộp các tông quý báu của mình vào.
Vừa đi, anh vừa tính nhẩm. Nếu Édouard cứ dùng liều lượng như bây
giờ, cũng khá cao chứ chẳng phải không, thì họ có thể yên tâm trong vòng
gần sáu tháng tới.