Henri chỉ quan tài hạng bét, ngay trước những mẫu quan tài bằng gỗ vứt
đi.
— Gỗ thông đấy!
— Bao nhiêu?
— Ờ… ba mươi ba…
Tuyệt. Henri đặt tay lên quan tài, vỗ vỗ như vỗ lưng ngựa đua, có vẻ
khâm phục, nhưng người ta không biết y khâm phục cái gì, chất lượng mộc,
giá cả thấp hay tài năng của y.
Lavallée nghĩ mình nên tỏ ra chuyên nghiệp.
— Xin lỗi ông, kiểu này không đạt yêu cầu lắm. Ông thấy đấy…
— Yêu cầu? - Henri ngắt lời. - Yêu cầu nào?
— Vận chuyển, thưa ông! Tôi xin nhắc lại lần nữa, quan trọng nhất là ở
khâu vận chuyển!
— Để nằm xuống mà chở. Khi đi thì chẳng vấn đề gì!
— Đúng thế, khi đi…
— Khi đến thì các ông đóng lại, chẳng vấn đề gì!
— Không, tất nhiên là không được. Ông thấy đấy, cho phép tôi nhấn
mạnh, khó là từ lúc bắt đầu thao tác: đưa từ xe tải xuống, di chuyển, đóng
quan tài…
— Tôi hiểu, nhưng từ lúc đó không còn là vấn đề của các ông nữa. Các
ông giao hàng, thế thôi. Phải không, Dupré?
Henri có lý khi quay sang viên quản lý của mình bởi vì đó sẽ là vấn đề
của anh ta. Vả lại, y cũng chẳng chờ câu trả lời. Lavallée những muốn lập
luận, muốn nhắc đến uy tín của xưởng, nhấn mạnh… Henri ngắt lời ngay:
— Anh vừa bảo ba mươi ba quan phải không?
Gã thợ mộc vội vàng lôi sổ ghi chép ra.
— Vì tôi đặt hàng số lượng nhiều nên lấy ba mươi quan thôi nhé?
Lavallée tìm bút, thời gian tìm ra bút thì anh ta vừa mất ba quan cho mỗi
quan tài.