sao, mình ghen tị với cậu đấy!” Tháng trước, có cô còn bạo dạn thốt lên:
“Chăm sóc chồng cho tốt nhé, bạn thân, người ta đánh cắp mất chồng của
cậu đấy…!”
Cả mấy tuần nay Madeleine gần như chẳng thấy mặt mũi Henri đâu, đi
rất nhiều, gặp gỡ rất nhiều, chỉ có thời gian để ăn nằm với các bạn gái của
vợ, đơn đặt hàng của chính phủ khiến y bận túi bụi.
Khi y về nhà thì đã muộn, cô nằm trên người y.
Buổi sáng, y dậy sớm. Ngay trước đó, vợ y lại nằm trên người y.
Thời gian còn lại, y nằm trên những người khác, đi đây đi đó, gọi điện
thoại, để lại những lời nhắn, những lời dối trá. Ai cũng biết y là kẻ bạc tình
(người ta bắt đầu đồn đoán từ cuối tháng Năm, khi thấy y đi cùng Lucienne
d’Haurecourt).
Ông Péricourt rất khổ tâm trước tình cảnh này. “Con rồi sẽ khổ thôi”,
ông cảnh báo, khi Madeleine nói đến chuyện lấy Pradelle, nhưng chẳng ích
gì, cô chỉ đặt tay lên tay bố, thế thôi. Ông nói đồng ý, làm thế nào khác
được?
— Nào, - Yvonne cười rúc rích, - lần này mình tạm biệt cậu thật đấy.
Cô ta đã xong việc, chỉ cần nhìn nụ cười bất động trên gương mặt
Madeleine là rõ, thông điệp đã được truyền đạt, Yvonne hớn hở.
— Cậu thật tử tế khi đến chơi, - Madeleine vừa nói vừa đứng dậy.
Yvonne phẩy tay, không có gì, không có gì.
Hai người ôm hôn nhau, má kề má, môi kề khoảng không, - mình đi đây,
hẹn gặp lại nhé. - Không phải bàn cãi, cô ả này đĩ nhất trong tất cả các con
đĩ.
Vị khách không mời mà đến này làm cô chậm trễ rất nhiều. Madeleine
nhìn đồng hồ treo tường. Rốt cuộc, thế lại tốt hơn, bảy giờ rưỡi, cô càng có
cơ hội gặp cậu ấy tại nhà.
Hơn tám giờ tối, chiếc xe hơi cho cô xuống ở đầu ngõ Pers. Từ công viên
Monceau đến phố Marcadet, không một quận nào ngăn cách mà là cả một
thế giới, người ta đi từ những khu phố đẹp đến những khu phố bình dân, từ