cuộc sống xa hoa đến cảnh đời bươn chải. Trước dinh thự nhà Péricourt,
thường đậu một xe hiệu Packard Twin Six và một chiếc Cadillac 51 động
cơ V8. Còn đằng kia, Madeleine nhìn thấy, qua những thanh hàng rào gỗ
mọt, một cuộc trưng bày những chiếc xe ba gác càng thì gãy, lốp thì hết đát.
Cô không vì thế mà sợ hãi. Cô thừa kế chiếc limousine từ mẹ và chiếc xe
ba gác từ cha, tổ tiên của cha cô vốn là những người có cuộc sống khiêm
tốn. Cho dù sự nghèo khó bên nội cũng như bên ngoại đã có từ đời đầu tiên,
trong câu chuyện đời mình Madeleine vẫn có những thứ ấy, thiếu thốn,
túng quẫn, như chủ nghĩa Thanh giáo hay thời kỳ phong kiến, chúng không
bao giờ mất hẳn, vết tích vẫn đi theo các thế hệ. Tài xế - ở nhà Péricourt, kể
từ khi tài xế đầu tiên tên là Ernest, tài xế nào cũng được gọi là Ernest - vậy
là Ernest, khi thấy phu nhân đi ra xa, bèn nhìn mảnh sân vẻ kinh tởm, nhà
anh ta mới chỉ làm tài xế từ hai thế hệ nay.
Madeleine đi dọc hàng rào, bấm chuông trên cửa, chờ một lúc lâu và
cuối cùng thấy xuất hiện một người phụ nữ không tuổi, cô xin gặp anh
Albert Maillard. Người phụ nữ chờ cho đến khi hiểu yêu cầu và gắn yêu
cầu đó với cô gái xa hoa có bước đi nhẹ nhàng và gương mặt được trang
điểm đang đứng trước mặt mình, mùi nước hoa tỏa ra như một kỷ niệm rất
xưa cũ. Madeleine đã phải nhắc lại: anh Maillard. Không nói lời nào, người
phụ nữ chỉ ra sân, đằng kia, phía bên trái. Madeleine gật đầu và, dưới ánh
mắt của chị chủ nhà và Ernest, cô đẩy mạnh hàng rào đã mục; không ngần
ngại rảo bước trong bùn lầy cho đến cửa nhà kho chật chội, nơi cô mất
dạng, và cũng là nơi cô đột ngột dừng chân bởi phía trên, cầu thang đang
rung lên dưới bước chân của ai đó đang xuống, cô giương mắt lên và nhận
ra quân nhân Maillard, tay xách một xô đựng than rỗng, anh cũng dừng
phắt lại giữa hai bậc thang và nói: “Hả? Gì thế? Anh có vẻ thất thần, như
lúc ở nghĩa trang, ngày mà người ta đào thi thể của “Édouard” đáng thương
lên.
Albert đứng im không nhúc nhích, miệng hé mở.
— Chào cậu Maillard, - Madeleine nói.