Anh muốn nói không, không, tôi không thể mời chị lên nhà uống nước,
không được. Madeleine không thấy Albert bất lịch sự, cô cho rằng anh có
thái độ như vậy là vì bất ngờ, bối rối.
— Thực ra, - cô bắt đầu nói, - bố tôi mong được làm quen với cậu.
— Sao lại là tôi?
Câu nói phát ra như tiếng hét từ cõi lòng, giọng căng thẳng. Madeleine
nhún vai, ý muốn nói tất nhiên.
— Bởi vì cậu đã chứng kiến những khoảnh khắc cuối cùng của em trai
tôi.
Cô vừa nói vừa cười hiền, như đang nhắc đến đòi hỏi của một người đã
có tuổi mà ta nên bỏ qua cho những lúc thất thường.
— Vâng, tất nhiên rồi…
Khi đã định thần, Albert chỉ muốn một điều, đó là cô ra về trước khi
Édouard lo lắng chạy xuống. Hoặc, từ trên đó, Édouard nghe thấy giọng nói
của chị mình, biết được ai đang ở đó, chỉ cách cậu ta vài mét.
— Đồng ý… - Albert nói thêm.
— Mai có được không?
— À không, mai không được!
Madeleine Péricourt ngạc nhiên trước câu trả lời gay gắt đó.
— Tôi muốn nói là, - Albert nói tiếp để xin lỗi, - nếu chị muốn hôm khác
cũng được, bởi vì ngày mai…
Có lẽ anh không thể giải thích vì lý do nào ngày mai không phải là ngày
lành tháng tốt cho lời mời này, anh chỉ cần làm chủ được mình. Trong
khoảnh khắc, anh hình dung ra cuộc nói chuyện giữa mẹ anh và Madeleine
Péricourt, anh tái xanh mặt. Anh xấu hổ.
— Thế thì ngày nào cậu sẽ rảnh? - người phụ nữ trẻ hỏi.
Albert lại quay nhìn lên cầu thang. Madeleine nghĩ trên ấy có cô gái nào
đó và sự có mặt của cô làm phiền Albert, cô không muốn làm ảnh hưởng
đến anh.
— Thế thứ Bảy nhé? - Cô đề xuất. - Mời cậu đến ăn tối.