đi đâu mới được, thêm một thế tiến thoái lưỡng nan nữa, anh cầm album
lên, mở ra, quán Duval thì hợp với anh, nhưng mời một cô gái trẻ đến đó
thì không được, nhất là một người như cô ấy vốn giúp việc cho các đại gia,
ngay cả làm việc bếp núc thì cũng tiếp xúc với những bộ đồ ăn bằng bạc,
bỗng bụng anh thóp lại, tay anh bỗng nhiên xâm xấp mồ hôi, trơn chuồi
chuội, anh nuốt nước bọt để khỏi nôn, miệng anh tràn trề vị mật đắng.
Trước mắt anh, một bức ảnh cưới, Madeleine Péricourt và đại úy Aulnay-
Pradelle bên nhau.
Chính là y, không nghi ngờ gì nữa, Albert không thể nhầm.
Dù sao cũng phải kiểm tra lại. Anh hấp tấp giở album. Gần như bức ảnh
nào cũng có mặt Pradelle, những bức ảnh khổ lớn bằng cả trang tạp chí, có
rất nhiều người, toàn hoa là hoa, Pradelle mỉm cười khiêm nhường, như
một người trúng số độc đắc không muốn người ta nịnh nhưng cứ để mặc
người ta thán phục, cô Péricourt trong tay y, rạng rỡ, một bộ váy mà trong
đời thực người ta không mặc bao giờ, người ta mua để mặc đúng một ngày,
những bộ áo vest quần Âu, những chiếc áo đuôi tôm, những bộ trang phục
hiếm thấy, hở sau lưng, những trâm cài áo, những vòng cổ, những găng tay
màu bơ, cô dâu chú rể nắm tay nhau, đúng là y, Pradelle, những mâm cao
cỗ đầy, còn đây, ở bên cô dâu trẻ, hẳn là bố cô, ông Péricourt, mặc dù tươi
cười nhưng có vẻ không được thoải mái, và đâu đâu cũng thấy những đôi
giày bóng loáng, những chiếc áo sơ mi thắt khăn lụa, và tít trong cùng,
trong phòng gửi đồ, là những chiếc mũ lụa bóng cao thành được xếp thẳng
hàng trên những thanh treo bằng đồng, và ở phía trước, những ly rượu sâm
banh được xếp thành nhiều kim tự tháp, những người hầu bàn mặc đồng
phục đeo găng trắng, những điệu valse, một ban nhạc, lại thấy cô dâu chú
rể dưới hàng danh dự… Albert cuống cuồng lật giở album.
Một bài báo đăng trên tờ Le Gaulois:
Một đám cưới tuyệt vời!
Người ta mong đợi rất nhiều từ sự kiện rất đặc trưng Paris này và người
ta có lý bởi hôm đó, sự duyên dáng đã hòa hợp với lòng quả cảm. Xin nói
rõ cho rất ít độc giả còn chưa biết, đây là đám cưới của quý cô Madeleine