hành động của cậu ta từ sáng chí tối, tất cả xuất phát từ khoảnh khắc đầu
tiên ấy: gã đó chạy trong quang cảnh ngày tận thế, ánh mắt chằm chằm, dữ
tợn, kẻ cho rằng cái chết của những người khác chẳng có gì quan trọng, mà
cuộc đời họ cũng chẳng hơn, kẻ dùng hết sức xô ngã một Albert đang bối
rối, và sau đó là cuộc cứu nạn kỳ diệu mà hậu quả ra sao người ta biết cả
rồi, và bây giờ là cái gương mặt bị thủng ngay chính giữa ấy. Như thể một
cuộc chiến còn chưa gây đủ nỗi khổ đau.
Albert nhìn phía trước mà chẳng thấy gì. Vậy ra đây là kết cục của câu
chuyện. Cuộc hôn nhân này.
Anh nghĩ đến cuộc sống của mình, mặc dù anh không phải là một người
hay triết lý lắm. Và nghĩ đến Édouard, người có cô chị vì không biết nên đã
lấy phải một kẻ giết người, giết cậu ta và giết cả chị cậu ta.
Anh mường tượng lại những hình ảnh của nghĩa trang, vào ban đêm.
Hoặc những hình ảnh khác, hôm trước đó, khi xuất hiện người phụ nữ trẻ
đeo bao tay bằng lông chồn ecmin, đại úy Pradelle xuất sắc ở bên, như một
vị cứu tinh. Và rồi trên đường đi tìm mộ, Albert ngồi bên cạnh tay tài xế
nồng nặc mùi mồ hôi đó, anh ta dùng lưỡi đẩy đọt thuốc lá từ khóe miệng
bên này sang khóe miệng bên kia, trong khi cả cô Péricourt và đại úy
Pradelle cùng ngồi trong chiếc limousine; nhẽ ra anh phải nghi ngờ mới
phải. “Nhưng Albert có bao giờ thấy gì đâu, khi nào cũng ngớ người ra.
Thử hỏi có ngày nào đó thằng bé này lớn lên không, ngay đến chiến tranh
cũng chẳng dạy được cho nó điều gì, quá thất vọng!”
Lúc trước, khi phát hiện ra cuộc hôn nhân này, tim anh đập loạn xạ,
nhưng bây giờ, anh cảm thấy nó đang tan ra trong lồng ngực, sẵn sàng
ngừng đập.
Vị mật đắng trong cổ họng… Anh lại buồn nôn nhưng kiềm chế được
bằng cách đứng dậy và đột ngột rời phòng.
Anh vừa nhận ra. Đại úy Pradelle đang ở đây.
Cùng cô Péricourt.
Đó là một cái bẫy mà y giăng ra cho anh. Một bữa ăn gia đình.