Anh chỉ nói được có thế. Anh thận trọng từ chối món tráng miệng, cà
phê, rượu. Ông Péricourt nhìn anh chằm chằm, đầu ông hơi cúi xuống,
trong khi đó Madeleine vẫn tiếp tục duy trì một cuộc nói chuyện hoàn toàn
vô vị, không để chút thời gian chết nào với một sự tự nhiên chứng tỏ cô rất
dày dạn kinh nghiệm trong những tình huống tương tự.
Khi Albert đã vào sảnh, người ta hỏi áo khoác cho anh, cô hầu trẻ tuổi
sắp đến.
— Cảm ơn cậu Maillard rất nhiều, - Madeleine nói, - vì đã đến nhà
chúng tôi chơi.
Tuy nhiên, cô hầu xinh đẹp không đến mà là một cô rất xấu, trẻ nhưng
mà xấu, lại nghe mùi đồng ruộng. Cô hầu xinh đẹp kia có lẽ đã hết ca.
Ông Péricourt chợt nhớ đôi giày mà ông thấy lúc nãy. Ông cúi xuống
nhìn trong khi khách đang khoác chiếc áo va rơi nhuộm lại của mình.
Madeleine thì không nhìn, cô đã thấy trước đó, thấy ngay, một đôi giày
mới, sáng choang, rẻ tiền. Ông Péricourt ra chiều suy nghĩ.
— Cậu Maillard này, cậu nói cậu là kế toán…
— Vâng.
Đó là điểm lẽ ra ông nên quan sát ở chàng trai này: khi cậu ta nói thật,
gương mặt cậu ta thể hiện ra ngay… Quá muộn rồi, thôi kệ.
— Thế thì, - ông nói tiếp, - chúng tôi đang cần một kế toán. Tín dụng
đang rất phát triển, cậu thấy đấy, Nhà nước phải đầu tư. Bây giờ cơ hội rất
nhiều.
Với Albert, rất tiếc đây không phải là câu nói của giám đốc Ngân hàng
liên hiệp Paris, người đã đuổi việc anh vài tháng trước đó.
— Tôi không biết lương bổng hiện tại của cậu như thế nào, - ông
Péricourt nói tiếp, - nhưng điều đó không quan trọng. Cậu nên biết rằng nếu
chấp nhận làm việc cho chúng tôi, cậu sẽ được hưởng những điều kiện tốt
nhất, cá nhân tôi đảm bảo điều đó.
Albert mím môi. Thông tin đến với anh dồn dập và giờ anh đang ngạt
thở vì lời đề nghị đó. Ông Péricourt nhìn anh vẻ độ lượng. Bên cạnh ông,