Madeleine cười hiền lành, như một người mẹ nhìn con chơi trên cát.
— Là vì… - Albert ấp úng.
— Chúng tôi cần những người trẻ năng động và có năng lực.
Những từ chỉ phẩm chất đó làm Albert chết khiếp. Ông Péricourt nói với
anh như thể anh đã học Trường Cao đẳng Thương mại Paris. Ngoài việc rõ
ràng có sự nhầm lẫn về con người, Albert cảm thấy rằng ra khỏi dinh thự
Péricourt đã là kỳ diệu lắm rồi. Lại một lần nữa giáp mặt với gia đình
Péricourt, cho dù vì công việc, với bóng của đại úy Pradelle đi ngang dọc
khắp các hành lang…
— Cảm ơn bác nhiều, - Albert nói, - nhưng cháu đã có một chỗ rất tốt
rồi.
Ông Péricourt giơ tay lên, tôi hiểu, không thành vấn đề. Khi cánh cửa
khép lại, ông vẫn đứng lại một lát, bất động, trầm tư.
— Chào con yêu nhé, - cuối cùng ông nói.
— Chào bố.
Ông hôn lên trán con gái. Đàn ông ai cũng làm thế với cô.