20
É
douard thấy ngay là Albert thất vọng. Đi chơi về mà mặt mũi rầu rĩ;
sự việc đã không diễn ra đúng như dự kiến với cô bạn mà cậu ta đang đeo
đuổi, cho dù có đi một đôi giày mới và đẹp. Hoặc có thể chính vì đôi giày
đó, Édouard nghĩ bụng, anh biết sự lịch thiệp đích thực là gì và không tin
tưởng vào những cơ hội của Albert khi nhìn thấy đôi giày của cậu ta.
Về nhà, Albert nhìn đi nơi khác, như một người nhút nhát, thật bất
thường. Thường ngày thì ngược lại, cậu ta nhìn anh chằm chằm - ổn chứ?
Đó là một ánh mắt cơ hồ cực đoan, ánh mắt đó nói lên rằng cậu ta không sợ
nhìn vào mặt anh khi anh không đeo mặt nạ, như buổi tối hôm đó. Thay vì
thế, Albert bỏ giày vào hộp như giấu một kho báu, nhưng không lấy gì làm
vui vẻ, một kho báu đáng thất vọng, anh tự trách mình sao lại nghe theo ý
muốn đó, thật là lãng phí, với tất cả những gì mà hai người còn phải mua,
tiêu từng ấy chỉ để ăn diện ở nhà Péricourt thôi mà. Kể cả cô hầu bé nhỏ
cũng cười anh. Anh không cử động, Édouard chỉ thấy lưng anh, bất động,
mệt mỏi.
Đó là điều khiến anh quyết định vào cuộc. Dù anh đã tự hứa với bản thân
sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì chừng nào kế hoạch chưa chốt hẳn, mà kế
hoạch thì còn lâu mới chốt xong. Hơn nữa, anh vẫn chưa hoàn toàn hài lòng
về những gì mình đã làm được còn Albert thì chưa đủ tinh thần để bàn đến
những chuyện nghiêm túc… rất nhiều lý do để giữ nguyên quyết định ban
đầu, là thổ lộ muộn chừng nào hay chừng ấy.
Sở dĩ anh quyết tâm bất chấp tất cả mà thú thực mọi chuyện, thì chính là
bởi đồng đội của anh buồn. Trên thực tế, lý lẽ này chỉ che đậy lý do thật
của anh: anh đang vội; kể từ buổi chiều khi anh vẽ xong bức chân dung
nhìn nghiêng của một đứa trẻ, anh đã vô cùng nóng ruột.
Thế nên quyết định đúng đắn đến đâu thì cũng mặc kệ.