rất góc cạnh tiếp nối với hai lỗ mũi mở to như hai cái hố… Với đôi môi to
tướng có nhiều lông tơ và đang hé mở, chiếc mặt nạ giống một cách kỳ lạ.
Khi Édouard nhắm mắt lại, là chính con ngựa đó đang nhắm mắt. Albert
chưa bao giờ so sánh Édouard với con ngựa.
Anh xúc động, nước mắt ứa ra, như thể vừa tìm lại được một người bạn
tuổi thơ hay một người em trai.
— Ôi chà!
Anh vừa cười vừa khóc, ối chà, anh nói lại, vẫn không đứng dậy, vẫn quỳ
như thế, anh nhìn con ngựa của mình, ái chà chà… Thật ngớ ngẩn, chính
anh nhận ra điều đó, anh muốn hôn lên cái miệng to tướng mượt như nhung
kia. Nhưng anh chỉ sán lại, giơ ngón trỏ ra và sờ lên cặp môi. Édouard nhận
ra cử chỉ đó cũng giống cử chỉ của Louise mới đây, sự xúc động xâm chiếm
lấy anh. Tất cả những gì anh có thể nói. Hai người đàn ông im lặng, mỗi
người trong thế giới của riêng mình, Albert xoa xoa cái đầu ngựa, Édouard
đón nhận sự vuốt ve.
— Mình sẽ không bao giờ biết được tên nó là gì… - Albert nói.
Ngay cả những niềm vui lớn cũng để lại cho bạn chút tiếc nuối, trong tất
cả những gì mà chúng ta trải qua luôn có một chút lỡ làng.
Và rồi, Albert phát hiện ra quyển sổ vẽ như thể nó chỉ vừa mới xuất hiện
trên đầu gối Édouard.
— Ồ, cậu lại vẽ à?
Tiếng gọi của con tim.
— Mình rất vui, cậu không biết đâu…!
Albert cười một mình, như thể anh rất vui vì cuối cùng cũng thấy những
cố gắng của mình được đền đáp. Anh chỉ chiếc mặt nạ.
— Cái này cũng thế, cậu thấy đấy! Buổi tối thật tuyệt!
Vẻ thèm muốn, anh chỉ vào quyển sổ.
— Và… mình có thể xem chứ?
Anh ngồi bên cạnh Édouard, cậu ta từ từ mở sổ vẽ, một nghi thức đích
thực.