Albert lần giở quyển sổ: Đứng lên hỡi các tử sĩ! Rồi Người lính hy sinh
bảo vệ cờ Tổ quốc và Đồng đội…
— Đây là những bức tượng…
Đó là một câu hỏi, giọng lưỡng lự. Chính là bởi Albert đã nghĩ đến tất
cả, ngoại trừ điều này.
Édouard đồng tình, mắt vẫn dán lên những bức tranh, đúng thế, là những
bức tượng, vẻ hài lòng. Tốt, tốt, tốt, Albert có vẻ như nói, không gì khác,
những gì còn lại bị mắc cứng trong lồng ngực.
Anh nhớ rõ quyển sổ ký họa của Édouard mà anh đã tìm thấy trong đồ
đạc của cậu ta, đầy những cảnh vẽ vội bằng bút chì xanh, anh đã gửi quyển
sổ đó cho gia đình kèm theo bức thư báo tử. Tóm lại, tình cảnh thì cũng
giống như bây giờ, những người lính đang chiến đấu, nhưng những bức vẽ
trước đây rất thật, rất hiện thực…
Albert không biết gì về nghệ thuật, chỉ có những thứ làm anh động lòng
và những thứ không khiến anh động lòng. Những bức anh đang xem thì vẽ
rất đạt, rất công phu, tỉ mỉ, nhưng mà… anh tìm từ, nhưng mà… bất động
quá. Và cuối cùng, anh thấy: chẳng có gì là thực! Thế đấy. Anh, một người
đã biết qua những chuyện ấy, một người từng là lính, anh biết rằng những
hình ảnh đó được đúc kết bởi những kẻ chưa bao giờ ra trận. Thật hào hiệp,
thật đáng tin cậy, nhằm khiến người xem phải mủi lòng, nhưng lại hơi phô
diễn quá. Anh là một người khiêm tốn. Còn ở đây, nét vẽ luôn thái quá,
trông như vẽ bằng các tính từ. Anh tiếp tục lần giở quyển sổ, và đây là bức
Nước Pháp khóc thương những người Anh hùng, một cô gái trẻ đang khóc
sướt mướt, tay ôm một người lính đã hy sinh, rồi bức Kẻ mồ côi nghĩ suy về
sự hy sinh, một cậu bé đang ngồi, tay ôm má, bên cạnh nó, có thể nó đang
mơ, hoặc đang nghĩ, có một người lính đang nằm dài, hấp hối, anh giơ tay
về phía đứa trẻ… Đơn giản quá, ngay cả với người mù tịt về hội họa, thì
cũng xấu toàn diện, phải xem thì mới tin được. Kia là Chú gà trống giẫm
mũ lính Đức, lạy Chúa, chú gà sừng sộ, mỏm chĩa lên trời, với đầy những
lông là lông…