Albert không thích chút nào. Đến nỗi anh nghẹn lời. Anh liếc trộm
Édouard, cậu ta đang trìu mến nhìn những bức vẽ của mình với ánh mắt
bao bọc, chở che như người ta nhìn những đứa con mà mình rất đỗi hãnh
diện, cho dù chúng có xấu xí, người ta cũng chẳng nhận ra. Nỗi buồn của
Albert, cho dù lúc ấy anh không hiểu, đó là thấy Édouard đáng thương đã
đánh mất tất cả trong cuộc chiến, thậm chí cả tài năng của anh.
— Còn… - anh bắt đầu nói.
Bởi vì cuối cùng, cũng phải nói gì đó.
— Sao lại là những bức tượng?
Édouard tìm ở cuối quyển sổ, anh rút ra những bài báo đã được cắt riêng,
đưa ra một bài trong đó anh đã khoanh tròn những dòng chữ bằng bút chì
đậm: “Ở đây cũng như ở mọi nơi, thành phố, làng mạc, thậm chí các nhà
ga, ai ai cũng muốn có đài tưởng niệm liệt sĩ riêng…”
Bài báo được cắt ra từ tờ Miền Đông Cộng hòa. Còn có nhiều bài khác,
Albert đã phát hiện ra tập hồ sơ này, nhưng không nắm bắt được logic của
nó, những danh sách tử sĩ cùng làng, cùng nghiệp đoàn, một buổi lễ đang
được cử hành chỗ này, một cuộc duyệt binh, một cuộc quyên góp chỗ khác,
tất cả đều trở lại một ý, đó là công trình tưởng niệm.
— Đồng ý! - Anh trả lời, cho dù không thực sự hiểu đó là gì.
Édouard liền chỉ một phép toán mà anh đã làm ở góc trang: “30.000 công
trình x 10.000 quan — 300 triệu quan.”
Lần này, Albert nắm được rõ hơn bởi số tiền rất lớn. Thậm chí đó là cả
một gia tài.
Anh không thể tưởng tượng nổi với số tiền đó người ta có thể mua được
cái gì. Trí tưởng tượng của anh vấp phải con số như một con ong va vào
cửa kính.
Édouard lấy quyển sổ từ tay Albert và chỉ cho anh trang cuối.
KÝ ỨC YÊU NƯỚC
Bia, công trình và tượng
tôn vinh những người anh hùng của chúng ta