LÀM BẰNG ĐÁ HOA CƯƠNG, BẰNG ĐỒNG, BẰNG ĐÁ VÀ
GRANIT SILICAT HÓA HOẶC MẠ ĐỒNG…”
— Vụ làm ăn của cậu dù sao cũng phức tạp đấy… - Albert nói tiếp. -
Trước hết là bởi không phải chỉ vẽ tượng đài ra là bán được đâu. Với lại,
khi đã bán được rồi thì còn phải dựng! Phải có tiền, phải có nhân sự, phải
có một nhà máy, nguyên liệu…
Anh sửng sốt khi nhận thức được việc mở một xưởng đúc thì sẽ như thế
nào.
— … sau đó, phải vận chuyển tượng đài, phải dựng tại chỗ… Phải cần
rất nhiều tiền!
Trở đi trở lại cũng chỉ có vấn đề đó. Tiền. Ngay cả những người khéo léo
nhất cũng không thể bằng lòng với năng lực của bản thân. Albert cười hiền,
vỗ lên đầu gối bạn.
— Được, cậu nghe đây, ta sẽ suy nghĩ. Mình thì mình thấy cậu muốn tiếp
tục làm việc là một ý rất hay. Có thể cậu không phải xoay theo hướng này;
tượng đài phức tạp lắm! Nhưng không sao, quan trọng là cậu đã lại hứng
thú với mọi thứ, phải không nào?
Không. Édouard siết nắm đấm và cào vào không khí, như đang đánh giày
vậy. Thông điệp đã rõ: Không, phải làm nhanh!
— Ồ hay, làm nhanh, làm nhanh… - Albert nói, - cậu lạ thật đấy!
Trên một trang khác của quyển sổ lớn, Édouard viết vội một con số:
“300” tượng đài! Cậu ta gạch ”300” đi rồi viết “400”! Thật nhiệt tình quá!
Cậu ta viết thêm: “400 x 7.000 quan = 3 triệu!”
Cậu ta điên thật rồi, không nghi ngờ gì nữa. Muốn lập một dự án bất khả
thi là chưa đủ, cậu ta còn muốn thực hiện ngay, khẩn cấp. Ừ, ba triệu, trên
nguyên tắc, dĩ nhiên Albert chẳng có gì phải phản đối. Thậm chí có thể anh
sẽ đồng tình. Nhưng rõ ràng, Édouard chẳng còn tí gì gọi là thực tế. Cậu ta
vẽ ba bức tranh và thế là trong đầu cậu ta, người ta đã đến giai đoạn thi
công! Albert hít một hơi, như để lấy đà. Rồi cố nói một cách bình tĩnh:
— Nghe đây ông bạn, mình nghĩ rằng như thế không hợp lý. Muốn dựng
bốn trăm tượng đài, mình không biết cậu có tưởng tượng được như thế là