thế nào không…
Hậy! Hậy! Khi Édouard phát ra âm thanh đó, có nghĩa là quan trọng lắm,
cậu ta đã phát ra những âm thanh đó một hay hai lần gì đó từ khi hai người
biết nhau, cấp bách lắm, cậu ta không nổi giận nhưng muốn được hiểu. Cậu
ta cầm bút:
— Ta không sản xuất! - Cậu ta viết. - Ta bán!
— Thì đúng rồi! - Albert nổi xung, - nhưng mà mẹ kiếp! Muốn bán thì
phải làm ra đã chứ?
Édouard ghé sát mặt vào mặt Albert; hai tay cậu ta ôm lấy đầu Albert
như muốn hôn lên môi anh. Cậu ta trả lời không, mắt cậu ta tươi cười, cậu
ta lại cầm bút chì.
— Ta chỉ bán thôi…!
Những điều được mong đợi nhất thường đến một cách bất ngờ. Đó là
những gì đang diễn ra với Albert. Édouard, vui mừng quá đỗi, bỗng nhiên
trả lời câu hỏi đầy ám ảnh mà đồng đội của anh tự đặt ra cho mình từ ngày
đầu tiên. Anh cười phá lên! Đúng thế, cười phá lên, lần đầu tiên.
Và đó là điệu cười gần như bình thường, một tiếng cười họng, khá nữ
tính, the thé, một tiếng cười thực sự, có độ rung, độ ngân.
Albert hụt hơi, miệng há hốc.
Anh cúi xuống nhìn tờ giấy, đọc những chữ cuối cùng Édouard đã viết:
— Ta chỉ bán thôi! Ta không làm! Ta chỉ lấy tiền thôi.
— Rốt cuộc… - Albert hỏi.
Anh rất bực vì Édouard không trả lời câu hỏi của mình.
— Và rồi sau đó? - Anh khẩn khoản. - Sau đó ta làm gì?
— Sau đó ư?
Édouard lại cười phá lên lần thứ hai. Cười to hơn.
— Ta ôm két tiền và chuồn!